Logo

[Dịch] Vấn Đỉnh Điên Phong

Chương 11. Chương 11: Oan gia ngõ hẹp

Chương 11: Oan gia ngõ hẹp

Đa Bảo các là cửa hàng lớn nhất tại Bạch Lộ trấn, chuyên kinh doanh binh khí, dược liệu, khoáng thạch thô và cả công pháp bí tịch. Ngay đến hộ vệ trông cửa của nơi này cũng đều là cao thủ Hậu Thiên tầng năm. Sức mạnh cùng bối cảnh của Đa Bảo các vô cùng thâm sâu khó lường, khiến ba đại gia tộc tại Bạch Lộ trấn cũng không dám đắc tội.

"Xin hỏi ngài cần mua những gì?"

Sau khi đi vào trong, một thiếu nữ có gương mặt thanh tú liền tiến đến hỏi hắn.

Lạc Vũ hỏi:

"Xin hỏi khu vực bán công pháp và võ kỹ ở chỗ nào?"

"Tại lầu ba, bên trong Công Pháp các ạ."

"Đa tạ."

Nói lời cảm ơn xong, Lạc Vũ một mình bước lên lầu ba. Bên trong Công Pháp các đang có không ít người chọn lựa võ kỹ. Lạc gia tuy cũng có Công Pháp các, nhưng vì Lạc Vũ vốn là phế vật nổi danh trong tộc, nên hắn hoàn toàn không có tư cách bước vào nơi đó, dù cho phụ thân hắn là gia chủ cũng chẳng thể phá lệ.

Gia tộc có quy định nghiêm ngặt, những ai có tu vi dưới Hậu Thiên tầng hai đều không được tiến vào Tàng Kinh các để chọn lựa võ kỹ. Mà những môn võ học kiếp trước hắn từng tu luyện như Tàn Nguyệt Thương Pháp cùng nhiều tuyệt học Thiếu Lâm khác, nếu không có tu vi từ Tam Trọng Thiên trở lên thì tuyệt đối không thể thi triển.

Lạc Vũ đi tới trước một dãy kệ sách, thuận tay cầm lên một bản giới thiệu sơ lược về võ kỹ.

"Lạc Thạch Quyền, tu luyện có thành tựu thì quyền thế như đá lăn, uy lực vô cùng, thích hợp cho Cổ Võ giả từ Hậu Thiên tầng hai trở lên tu luyện."

Hắn lắc đầu, môn này không hợp với bản thân. Hắn lại xem tiếp mấy quyển khác như Phân Kim Thủ cần tu vi từ tầng ba trở lên, rồi Đại Bi Chưởng, Liệt Thạch Thối... Xem qua một lượt, hắn vẫn không tìm được cuốn nào phù hợp. Nghĩ lại thì do tu vi hiện tại của hắn quá thấp, muốn tìm một bản võ kỹ vừa ý thật sự quá khó khăn.

Hắn chuyển sang nhìn quanh vài giá sách khác nhưng vẫn không thấy thứ mình cần, đành xuống dược các ở lầu hai. Tại đây, hắn chọn mua rất nhiều dược liệu hỗ trợ tu luyện rồi đi tới quầy tính tiền.

Chưởng quỹ nhìn số dược liệu rồi nói:

"Tổng cộng hết ba trăm lạng bạc ròng."

"Cái gì, ba trăm lượng cơ à!"

Toàn bộ số tiền trên người Lạc Vũ cũng chỉ có hơn ba trăm lượng, đây lại là tiền do Nạp Lan Phương cho hắn. Nếu không, gia tộc tuyệt đối không đời nào cấp phát bổng lộc tháng cho một phế vật như hắn. Ba trăm lạng bạc ròng này đã đủ cho một gia đình bình thường sinh hoạt dư dả trong hai ba năm, quả đúng là "nghèo học văn, giàu luyện võ".

Hắn khá đau lòng khi phải móc sạch ba trăm lượng ra trả. Sau khi nhận tiền, chưởng quỹ liền lấy ra một tấm thẻ màu đen đưa cho hắn và giải thích:

"Công tử, bởi vì ngài tiêu phí một lần đạt tới ba trăm lạng bạc ròng, bổn điếm đặc biệt tặng ngài một tấm Hắc Thiết thẻ quý tân. Kèm theo tấm thẻ này, ngài có thể tham gia buổi đấu giá tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần của Đa Bảo các chúng ta."

"Ồ, đấu giá hội sao?"

Chưởng quỹ tự hào đáp:

"Đúng vậy, những thứ xuất hiện trong đấu giá hội đều là kỳ trân dị bảo, nơi đó có thể có bất cứ vật gì mà ngài mong muốn."

"Được, vậy đa tạ."

Lạc Vũ thu cất tấm thẻ rồi bước ra khỏi Đa Bảo các. Trở về tiểu viện của mình trong gia tộc, hắn đem số dược liệu vừa mua nấu thành nước nóng để ngâm mình, đồng thời dùng kim châm kích thích các huyệt vị. Ngay sau đó, hắn vận chuyển tâm pháp Hiên Viên Quyết, bắt đầu chậm rãi nạp khí luyện công.

Một tháng sau, Lạc Vũ từ trong nhập định tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí.

"Hậu Thiên tầng ba."

Sau một tháng khổ tu, kình khí trong cơ thể hắn đã tăng lên gấp mấy lần.

"Rốt cục cũng có thể tu tập võ kỹ rồi."

Thời gian ngắn ngủi vỏn vẹn một tháng đã đột phá từ tầng một lên tầng ba, tốc độ này quả thật đáng kinh ngạc. Đây chính là điểm đáng sợ của một người sở hữu căn cốt tuyệt đẳng. Đáng thương cho Lạc gia đến nay vẫn xem Lạc Vũ là một phế vật mà ngó lơ, không thèm hỏi han.

Hắn đứng dậy, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng kêu giòn giã.

"Muốn tu luyện Tàn Nguyệt Thương Pháp thì phải có vũ khí. Ôi... Có điều tiền bạc trên người đã dùng cạn sạch, mình cũng không thể mặt dày đi xin mẫu thân thêm nữa."

Đúng là một đồng tiền cũng có thể làm khó bậc anh hùng.

Bước ra khỏi phòng, Lạc Vũ hướng về phía Tàng Kinh các của gia tộc mà đi. Không có tiền mua vũ khí để luyện Tàn Nguyệt Thương Pháp, hắn đành phải tới đây chọn một môn võ kỹ do gia tộc cất giữ.

"Ô kìa, đây chẳng phải là phế vật nổi danh của Lạc gia chúng ta sao? Đã lâu không gặp, hôm nay cơn gió nào lại thổi ngươi đến Tàng Kinh các thế này?"

Đúng là oan gia ngõ hẹp. Kẻ vừa lên tiếng mỉa mai chính là Lạc Hổ, một trong những tên sai vặt đi theo Lạc Hoa.

Gã chặn đường Lạc Vũ, hất hàm hỏi:

"Tàng Kinh các là nơi loại người như ngươi có thể tới sao?"

Lạc Vũ thản nhiên đáp:

"Chó ngoan không cản đường, tránh ra."

Chà! Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Bình thường Lạc Vũ nhìn thấy bọn họ đều phải đi đường vòng, vậy mà hôm nay lại dám cứng họng đứng lên bật lại. Sự việc này lập tức khơi dậy hứng thú của Lạc Hoa đang đứng phía sau.

Lạc Hổ cảm thấy mất mặt liền tức giận quát:

"Thằng ranh, dám mắng ta, ngươi chán sống rồi!"

Gã vung một quyền lao thẳng về phía Lạc Vũ. Lạc Vũ không tránh không né, đưa tay ra chộp một cái, chuẩn xác khóa chặt lấy nắm đấm của Lạc Hổ trong lòng bàn tay.

Lạc Hổ ngẩn người ra, không ngờ Lạc Vũ lại có thể đỡ được một quyền này của mình. Mặc dù gã chưa dùng tới nội kình, nhưng uất ức dâng lên, gã vung tiếp tay trái bổ tới một chưởng. Chưởng này đã vận dụng nội kình, mạnh đến mức có thể đập vỡ cả gạch xanh.

Muốn chết!

Nếu Lạc Vũ dám đón đỡ trực diện, cam đoan xương cốt của hắn sẽ gãy vụn. Thế nhưng Lạc Vũ lập tức buông lỏng tay phải của Lạc Hổ ra, nghiêng người linh hoạt né tránh cú đánh, đồng thời quét chân đá mạnh một cú vào bên hông của gã khi gã còn chưa kịp đề phòng. Lạc Hổ đau đớn hét lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất.

"Đệ đệ...!"

"Cái này..."

Lạc Vũ tiến lên một bước, giẫm thẳng chân lên ngực Lạc Hổ khiến gã không cách nào cựa quậy được. Trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn nhàn nhạt nói:

"Nếu như ta là phế vật, vậy ngươi thì là cái gì? Ngươi chẳng phải đến cả phế vật cũng không bằng sao!"

"Ngươi... Ta phải giết ngươi!"

Lạc Hổ vì phẫn nộ mà hai mắt đỏ bừng như máu. Gã lại bị chính kẻ mà mình coi thường nhất đánh ngã lăn ra đất, còn bị giẫm dưới chân, lòng tự trọng của gã hoàn toàn không thể chấp nhận nổi nhục nhã này.