Chương 14: Săn giết
Những cây cổ thụ xanh ngắt cao vút nối liền thành một dải bất tận. Tiếng côn trùng kêu vang, chim hót cùng tiếng thú dữ gầm rống thỉnh thoảng truyền đến, vang vọng khắp vùng rừng núi kéo dài qua Bạch Lộ trấn.
Dưới thác nước cao mười mấy mét, một thiếu niên tầm mười một, mười hai tuổi đang đứng ghim trung bình tấn. Trên người hắn buộc một khúc gỗ lớn, tay chân đều mang vòng Huyền Thiết nặng hơn trăm cân. Màn nước đổ xuống xối xả làm thân hình hắn lung lay chao đảo, nhưng hắn vẫn cố giữ vững bộ pháp, ra sức vung nắm đấm đánh vào vách đá phía trước.
"Ba trăm lẻ năm, ba trăm lẻ sáu, ba trăm lẻ bảy..."
Lạc Vũ thầm đếm trong lòng. Nắm đấm nện vào vách đá phát ra những tiếng trầm đục. Từng tia máu tươi rỉ ra từ vết chai vừa vỡ trên tay, nhưng nhanh chóng bị dòng nước xối xả cuốn đi.
"Chính là lúc này!" Lạc Vũ hét lớn một tiếng: "Lạc Thạch Quyền!"
Một quyền mang theo kình khí mãnh liệt hung hăng đánh vào vách đá. Sau tiếng vang trầm đục, một quyền ấn sâu hoắm hiện ra, chung quanh xuất hiện những vết rạn nứt lan rộng như mạng nhện.
Ngay sau đó, Lạc Vũ bị áp lực của thác nước lao xuống nham thạch, rơi thẳng vào đầm nước phía dưới.
"Hô..."
Nổi lên mặt nước, Lạc Vũ thở hắt ra một hơi dài, tống hết trọc khí trong lồng ngực ra ngoài. Hắn vui mừng tự nhủ: "Lần này giữ vững được lâu hơn lần trước mười giây. Lạc Thạch Quyền cùng thân pháp rốt cuộc cũng luyện tới đại thành."
Võ kỹ vốn chia làm bốn tầng: nhập môn, tiểu thành, đại thành và viên mãn.
Qua hơn một tháng khổ tu theo kiểu tự ngược tại vòng ngoài Hung Thú sơn mạch, Lạc Vũ rốt cuộc cũng đột phá thân pháp cùng võ kỹ lên đại thành, nội kình tu vi cũng vững bước tăng tiến, đứng vững ở tầng thứ ba.
Thời gian tu luyện của hắn ngắn hơn kẻ khác, thiên tư căn cốt dù tốt đến mấy nếu không nỗ lực cũng khó lòng bù đắp được khoảng cách này. Lạc Vũ tự ý thức rất rõ ràng. Hắn đã phải mang danh phế vật suốt nhiều năm, lần này nếu không làm thì thôi, một khi đã làm phải kinh thiên động địa. Chờ đến ngày hắn tung hoành chín tầng mây, xem những kẻ từng khinh miệt, mỉa mai hắn sẽ có sắc mặt ra sao.
Bơi vào bờ, Lạc Vũ tháo bỏ khúc gỗ lớn trên người ra, bắt đầu tiến sâu vào Hung Thú sơn mạch.
Trước đó hắn chỉ dám hoạt động ở rìa ngoài, chưa từng đi sâu vào trong. Hung Thú sơn mạch vốn là nơi hung thú hoành hành, vùng lõi sâu bên trong thậm chí là cấm địa đối với cổ võ giả ở Bạch Lộ trấn. Truyền thuyết kể rằng nơi đó có hung thú cấp chín, thực lực có thể sánh ngang với cao thủ tầng thứ chín.
Trong rừng, những cây cổ thụ vài người ôm không xuể cao tới trăm mét, tán lá sum suê như những chiếc ô xanh sẫm khổng lồ che khuất hoàn toàn ánh nắng mặt trời. Hắn thầm cảm thán những cái cây này chắc chắn đã có hơn ngàn năm tuổi. Giống như kiếp trước, chúng sẽ được bảo tồn như hóa thạch sống, còn ở nơi này lại xuất hiện khắp nơi.
Đi giữa tiếng chim hót vang vọng, Lạc Vũ phải tập trung mười hai phần tinh thần. Hắn chưa từng đặt chân sâu vào đây, chẳng biết điều nguy hiểm gì đang chờ đợi phía trước.
"Húuuu..."
Một tiếng hú giống như sói gầm vang lên. Lạc Vũ nhanh chóng leo lên một cây cổ thụ gần đó, ẩn mình vào tán lá rậm rạp.
Một con lợn rừng cuống cuồng lao ra từ bụi rậm, ngay phía sau là một con sói lớn màu xanh đang đuổi theo ráo riết. Thân hình nó to gấp đôi loài sói thông thường.
Đó là Thanh Nguyệt Lang. Trước kia lúc rảnh rỗi, Lạc Vũ từng xem qua cuốn "Hung Thú Đồ Giám" nên nhận ra ngay. Đây là hung thú cấp ba phổ biến ở vòng ngoài Hung Thú sơn mạch, bộ da của nó có thể bán được không ít tiền.
Con lợn rừng bị Thanh Nguyệt Lang vồ ngã ngay dưới gốc cây Lạc Vũ đang trốn. Nó bị cắn đứt cuống họng, máu tươi chảy đầm đìa rồi co giật chết đi. Thanh Nguyệt Lang bắt đầu ngoạm từng miếng lớn, tận hưởng con mồi của mình.
Nhìn con thú đang ăn ngấu nghiến bên dưới, Lạc Vũ thầm tính toán: "Sao mình không thừa dịp súc sinh này mất cảnh giác mà ban cho nó một đòn chí mạng?"
Nghĩ là làm, hắn nhẹ nhàng rút dao găm bên hông ra, chăm chú nhìn chuẩn thời cơ. Thanh Nguyệt Lang vẫn đang tập trung ăn uống, hoàn toàn không biết có người trên cây đang nhắm vào mình.
"Uống!"
Lạc Vũ cầm dao găm từ trên cây lao thẳng xuống, nhắm ngay đầu Thanh Nguyệt Lang mà đâm tới.
Thế nhưng, Thanh Nguyệt Lang dù đang ăn vẫn luôn dựng đứng hai tai để nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Đây là bản năng sinh tồn bắt buộc ở Hung Thú sơn mạch. Ngay khi Lạc Vũ lao xuống, đầu nó liền né sang một bên theo bản năng. Nhờ vậy nó tránh được đòn hiểm, nhưng vùng cổ vẫn bị rạch một đường lớn, máu tươi tuôn ra xối xả.
Lạc Vũ không ngờ phản ứng của con thú lại nhanh như vậy. Một đòn vồ hụt, hắn lập tức xoay người, tung một cú đá ngang sấm sét vào hông nó.
Thanh Nguyệt Lang đau đớn gầm lên, bị đá văng lảo đảo lùi lại vài bước. Nó nhe răng, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào kẻ vừa đánh lén mình. Vết thương trên cổ không làm nó chết ngay, ngược lại còn kích phát hung tính tột độ của loài lang sói.
Lạc Vũ ném dao găm sang một bên, vào thế đối đầu với Thanh Nguyệt Lang. Con thú gầm rú rồi hung hãn lao tới. Lạc Vũ dưới chân di chuyển linh hoạt, né sang một bên sượt qua người nó.
Thanh Nguyệt Lang quay đầu vồ tiếp, đôi vuốt sắc nhọn vồ thẳng vào mặt hắn. Lạc Vũ nhanh tay chộp lấy hai chân trước của nó, vận lực đá mạnh một cước vào bụng con thú. Đồng thời, hắn dùng sức nhấc bổng thân xác nặng hơn trăm cân của con sói lên, quật mạnh vào thân cây cổ thụ. Cú va đập khiến thân cây rung chuyển, con thú đau đớn hú lên thảm thiết.
"Lạc Thạch Quyền!"
Lạc Vũ lao nhanh tới, dồn hết nội kình vào nắm đấm nện thẳng vào đầu Thanh Nguyệt Lang. Một tiếng rắc khô khốc vang lên, xương sọ con thú vỡ nát. Nó hộc máu mồm, bốn chân giãy giụa vài cái rồi hoàn toàn tắt thở.
"Hô... Nguy hiểm thật."
Nhìn con thú đã chết, Lạc Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn nhặt dao găm lên, bắt đầu lần theo lớp da lột xuống. Đây cũng là lý do lúc nãy hắn không dùng dao găm để chiến đấu, vì sợ làm rách bộ da lang. Bộ da Thanh Nguyệt Lang này đáng giá kha cách tiền, mà hắn hiện tại lại đang nghèo kiết xác.
Sau khi lột xong da, hắn tiện tay nhổ luôn chiếc răng nanh sắc nhọn của nó, xỏ dây đeo lên cổ để làm kỷ niệm. Dù sao, đây cũng là chiến tích săn giết đầu tiên của hắn kể từ khi đặt chân đến thế giới này.