Chương 12: Bạch Viên, Cửu Dương Chân Kinh
Vị diện Xạ Điêu.
Trên đảo Đào Hoa.
Trước một ngôi mộ đá, có một nam tử trung niên dáng vẻ gầy gò nhưng cao ráo, phong thái tiêu sái thoát tục, thần thái trầm tĩnh như tiên nhân. Hắn mặc chiếc áo xanh phẳng phiu, đầu đội khăn vuông cùng màu, dáng vẻ tựa như một văn sĩ. Hắn nhìn chăm chú vào hàng chữ lớn "Ái thê Phùng Hành chi mộ" trên bia đá, khẽ lẩm bẩm: "Hành nhi, nếu Vạn Giới Tu Luyện Thành là thật, dù phải trả giá đắt thế nào, ta cũng nhất định sẽ cứu nàng!"
"Phụ thân, người nói xem Vạn Giới Tu Luyện Thành này liệu có thật không?"
Bên cạnh nam tử, một thiếu nữ tầm mười bốn, mười lăm tuổi đang vuốt ve tấm thẻ bạch ngọc trên tay, cất tiếng hỏi. Thiếu nữ ấy tóc dài xõa vai, toàn thân vận y phục trắng, trên tóc buộc dải kim mang lấp lánh dưới ánh mặt trời. Làn da nàng trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt thế vô song, xinh đẹp đến cực điểm.
Hai cha con chính là Hoàng Dược Sư và Hoàng Dung. Khi đang tế bái Phùng Hành, từ trên trời bỗng rơi xuống hai tấm thẻ bạch ngọc. Ngay khi chạm tay vào, một luồng thông tin liền truyền thẳng vào đại não của hai người:
"Ngươi muốn tu luyện sao? Ngươi muốn trở thành cường giả sao? Ngươi muốn vạn người kính ngưỡng sao? Ngươi muốn thành tiên sao?"
"Tới đi, hãy đến với Vạn Giới Tu Luyện Thành, nơi có thể thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào của ngươi!"
Giọng nói ấy đầy rẫy sự mê hoặc.
"Dung nhi, Vạn Giới Tu Luyện Thành là thật hay giả, chúng ta đi xem một chút là biết ngay."
Hoàng Dược Sư mỉm cười nói. Với thân phận là một trong Thiên Hạ Ngũ Tuyệt, ngoại trừ từng bại dưới tay Vương Trùng Dương, hắn chưa từng biết sợ hãi bất kỳ ai.
Hoàng Dung khẽ gật đầu, sau đó hai cha con cùng truyền ý niệm vào tấm thẻ. Chỉ trong chớp mắt, họ đã đặt chân tới một quảng trường khổng lồ lát bằng bạch ngọc. Nhìn quảng trường rộng lớn cùng hai tòa kiến trúc hùng vĩ mây mù bao phủ, cảnh tượng giống hệt chốn bồng lai tiên cảnh.
"Hóa ra... hóa ra đều là thật sao?!"
Hoàng Dược Sư kích động đến mức run rẩy. Đảo Đào Hoa của hắn so với nơi này đúng là một trời một vực.
"Đi thôi Dung nhi, chúng ta đi tìm Thành chủ."
Một lát sau, Hoàng Dược Sư lấy lại bình tĩnh, dắt tay con gái hướng về phía phòng giao dịch.
Trong đại sảnh giao dịch, Phương Dực đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở bừng mắt, khóe miệng khẽ nhếch: "Cuối cùng cũng tới rồi sao?!"
Ngay lúc đó, một nam tử trung niên mặc thanh sam, dáng người cao gầy, phong thái hiên ngang dẫn theo một thiếu nữ mỹ mạo tuyệt luân bước vào.
Tính danh: Hoàng Dược Sư
Thân phận: Vị diện Xạ Điêu, Đảo chủ đảo Đào Hoa.
Cảnh giới võ đạo: Tiên Thiên sơ kỳ.
Tính danh: Hoàng Dung
Thân phận: Vị diện Xạ Điêu, nữ nhi của Hoàng Dược Sư.
Tu vi võ đạo: Hậu Thiên sơ kỳ.
"Hoàng Dược Sư bái kiến Thành chủ."
Hoàng Dược Sư biết rõ vị nam tử tuấn dật mặc y phục kỳ lạ trước mặt chính là chủ nhân nơi này, liền ôm quyền hành lễ. Hoàng Dung cũng dùng đôi mắt linh động, tò mò quan sát Phương Dực.
"Hoàng đảo chủ, có chuyện gì sao?" Phương Dực biết rõ còn cố hỏi. Hắn hiểu tâm nguyện lớn nhất đời này của Hoàng Dược Sư chính là người vợ quá cố Phùng Hành.
"Thành chủ, Vạn Giới Tu Luyện Thành liệu có phương pháp nào hồi sinh người chết không?"
Hoàng Dược Sư nhìn chằm chằm vào Phương Dực, ánh mắt lộ rõ vẻ khẩn trương và lo lắng. Hắn sợ rằng nếu Phương Dực lắc đầu, chút hy vọng cuối cùng của hắn sẽ tan thành mây khói.
"Vạn Giới Tu Luyện Thành lấy tu luyện làm gốc, phương pháp phục sinh người chết hiện tại chưa có."
Lời của Phương Dực như một chậu nước lạnh dội tắt ngọn lửa hy vọng trong lòng Hoàng Dược Sư.
"Thành chủ, người nói hiện tại chưa có, có phải ý là về sau sẽ có đúng không?"
Hoàng Dung đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Nàng vốn cực kỳ thông minh, nãy giờ vẫn luôn chú ý lắng nghe, lập tức nhận ra ẩn ý trong lời nói của Phương Dực.
"Không sai, Hoàng cô nương quả là tinh tế. Sau này chắc chắn sẽ có, nhưng mà..." Phương Dực mỉm cười khen ngợi.
"Thành chủ, nhưng mà cái gì? Xin hãy nói cho rõ, dù phải dùng mạng sống của mình để trao đổi ta cũng cam lòng." Hoàng Dược Sư vừa nghe thấy hy vọng liền vội vàng thỉnh cầu.
"Cải tử hoàn sinh không phải chuyện nhỏ, cái giá phải trả không phải là thứ mà các ngươi hiện tại có thể gánh vác được. Hãy tích lũy Giới trị điểm cho tốt, đến lúc đó ta tự khắc sẽ thông báo."
Phương Dực vừa giao lưu với Tiểu Bạch trên vai, biết rằng sau khi thăng cấp lên Thành chủ nhị tinh và mở ra Đan Lâu, nơi đó sẽ có đan dược phục sinh. Tuy nhiên, điều kiện là người chết không quá hai mươi năm và tu vi cũng có hạn chế nhất định.
"Đa tạ Thành chủ."
Hoàng Dược Sư ôm quyền cảm tạ, sau đó đề nghị bán đi các vật phẩm của mình. Theo chỉ dẫn của Phương Dực, hắn đặt tay lên khay ngọc. Lập tức, từng luồng sáng lấp lánh từ người hắn bay ra:
Lạc Anh Thần Kiếm Chưởng: 3500 Giới trị điểm.
Đạn Chỉ Thần Thông: 2200 Giới trị điểm.
Ngọc Tiêu Kiếm Pháp: 1200 Giới trị điểm.
Bích Hải Triều Thanh Khúc: 2400 Giới trị điểm.
Lan Hoa Phất Huyệt Thủ: 1200 Giới trị điểm.
...
Cuối cùng, Hoàng Dược Sư bán thêm vài bình Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn, thu về tổng cộng 45.000 Giới trị điểm, trở thành đại gia thứ hai trong thành.
"Hoàng đảo chủ, nếu muốn phục sinh lệnh phu nhân, ta có một đề nghị thế này." Phương Dực lên tiếng.
"Xin Thành chủ chỉ giáo."
"Lệnh ái trù nghệ tinh thông, sắp tới ta định mở một khu phố ẩm thực, các ngươi có thể thuê một gian cửa hàng để mở tửu lâu. Lợi nhuận thu được, Vạn Giới Tu Luyện Thành sẽ thu chín phần."
Phương Dực nảy ra ý này khi thấy Hoàng Dung. Tài nấu nướng của nàng thì khỏi phải bàn, ngay cả Bắc Cái Hồng Thất Công cũng phải mê mẩn. Vạn Giới Tu Luyện Thành nếu chỉ có tu luyện thì quá đỗi khô khan, thêm chút ẩm thực vào sẽ thú vị hơn nhiều.
Hoàng Dược Sư nghe vậy liền sáng mắt nhìn con gái.
"Phụ thân, nhi nữ nguyện ý." Hoàng Dung gật đầu. Họ biết rõ đây là cơ hội lớn, dù chỉ được giữ lại một phần mười lợi nhuận nhưng về lâu dài đó sẽ là nguồn thu nhập ổn định.
"Thành chủ, cứu mạng!"
Đúng lúc hai cha con định rời đi, một giọng nói yếu ớt vang lên. Cả ba quay lại thì thấy một con Bạch Viên lớn đang bò vào.
"Đây là yêu quái sao? Sao lại biết nói tiếng người?" Hoàng Dung kinh ngạc hỏi.
"Không phải yêu quái, con vượn này có kỳ duyên nên thông linh tính, nó nói được là nhờ linh khí của Vạn Giới Tu Luyện Thành thôi." Phương Dực giải thích, rồi nhìn về phía con vật.
Tính danh: Bạch Viên.
Thân phận: Vị diện Ỷ Thiên, trong người giấu Cửu Dương Chân Kinh.
"Ta có thể trị khỏi thương thế cho ngươi, nhưng thù lao là bộ Cửu Dương Chân Kinh trong bụng ngươi."
Bạch Viên gật đầu lia lịa. Phương Dực phất tay, một bọc vải dầu từ bụng con vượn bay ra, kéo theo mùi hôi thối nồng nặc. Tuy nhiên, một cơn gió mát lập tức quét qua khiến mùi khó chịu tan biến. Hắn lại búng tay phát ra một luồng kim quang bao phủ lấy Bạch Viên. Trong nháy mắt, vết thương lở loét trên bụng nó liền khép lại, lông trắng mọc ra dày đặc, lấp lánh như tuyết, đôi mắt càng thêm phần linh động.
Chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu này, Hoàng Dược Sư càng thêm tin tưởng vào khả năng cứu sống vợ mình.
"Đa tạ Thành chủ." Bạch Viên quỳ rạp xuống lạy lục Phương Dực như thần tiên.
"Lui xuống đi. Những quả đào ngươi thường ăn cũng là linh đào, có thể hái mang đến đây bán cho ta. Sau này nếu có công pháp yêu tu, ngươi chưa chắc đã không có cơ hội hóa hình."
Nghe vậy, Bạch Viên lại lạy thêm cái nữa rồi hiên ngang bước ra ngoài, dáng vẻ khác hẳn lúc mới bò vào.