Logo

[Dịch] Vạn Giới Tu Luyện Thành

Chương 14. Chương 14: Hoàng Dung thông minh

Chương 14: Hoàng Dung thông minh

"Hoàng cô nương, lão đạo thất lễ rồi."

Nghe tiếng ho khan của Phương Dực, Trương Tam Phong mới nhận ra bản thân đã là một lão đạo sĩ trăm tuổi, lại nhìn chằm chằm thiếu nữ như vậy quả thực không thỏa đáng. Tuy nhiên, trong lòng lão vẫn vương vấn chút gợn sóng, khó lòng bình tĩnh ngay được.

"Hừ!"

Hoàng Dung khẽ hừ một tiếng, nhưng vì có mặt Phương Dực nên nàng cũng không tiện phát tác.

Sau đó, cả ba không ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ đứng chờ. Thi thoảng, ánh mắt Trương Tam Phong vẫn lướt qua phía Hoàng Dung, gương mặt hiện lên vẻ hoài niệm xa xăm.

Một lát sau, Hoàng Dược Sư từ bên trong bước ra. Thấy vị đạo sĩ cốt cách tiên phong như Trương Tam Phong, lão chỉ nhạt giọng chào hỏi, sau đó cùng Phương Dực hành lễ rồi dẫn con gái rời đi.

"Đây chính là Đào Hoa đảo chủ sao? Quả nhiên giống hệt trong ký ức, vẫn phong thái tà tính, tính tình quái gở cuồng ngạo ấy."

Nhìn theo bóng lưng Hoàng Dược Sư, Trương Tam Phong không khỏi cảm khái.

"Trương chân nhân hà tất phải canh cánh trong lòng chuyện cũ. Nên biết vạn giới vốn không phải duy nhất, vị Hoàng Dung này cũng chẳng phải là vị Hoàng Dung kia."

Phương Dực mỉm cười đầy ý vị.

"Thành chủ, ý ngài là sao?"

Trương Tam Phong ngơ ngác không hiểu.

"Giống như Phật gia thường nói, một lá một Bồ Đề, một hoa một thế giới, các vị vốn thuộc về những thời không khác nhau."

Phương Dực giải thích. Trương Tam Phong không phải người hiện đại, nếu dùng lý thuyết về thời không song song, e rằng lão đạo khó lòng tiếp thu nổi.

"Đa tạ thành chủ đã giải hoặc."

Trương Tam Phong đã hiểu ra đôi chút. Dù còn mơ hồ nhưng có một điều lão chắc chắn: thiếu nữ Hoàng Dung này không phải người trong ký ức của lão. Suy cho cùng, Hoàng Dung trước mắt chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, trong khi lão đã gần trăm tuổi rồi.

Hơn nữa, lão tự nhủ bản thân sống gần một thế kỷ, còn Hoàng Dung là thiếu nữ chưa xuất các, sao có thể là mẫu thân của Quách Tương. Về việc tại sao Phương Dực biết rõ chuyện của mình, sau những kinh ngạc ban đầu, Trương Tam Phong cũng dần thấy bình thường, không còn quá đỗi chấn kinh.

Không lâu sau, Trương Vô Kỵ bước ra. Trương Tam Phong liền dẫn đồ tôn hướng về phía Phương Dực cáo từ.

"Hạt giống thù hận đã nảy mầm rồi sao?"

Nhìn bóng lưng hai ông cháu rời đi, khóe miệng Phương Dực khẽ nhếch lên.

Trương Vô Kỵ hiện tại tuổi đời còn nhỏ, lại tận mắt chứng kiến phụ mẫu bị ngũ đại môn phái bức tử, nay lại có được kỳ ngộ tại đây. Khi không phải trải qua những năm tháng bị Huyền Minh Thần Chưởng hành hạ, quỹ đạo cuộc đời hắn đã hoàn toàn thay đổi. Phương Dực thực sự mong đợi xem liệu tính cách Trương Vô Kỵ sau này có còn nhu nhược, "thánh mẫu" như trong nguyên tác hay không.

"Tiểu Bạch, tình hình tại Lam Tinh hiện giờ thế nào?"

Phương Dực đột ngột hỏi. Hắn rất tò mò về nguyên nhân linh khí khôi phục tại Lam Tinh.

"Chủ nhân, trước kia Lam Tinh vốn là tinh cầu có võ đạo hưng thịnh, chỉ vì sau này linh khí cạn kiệt nên mới chuyển sang phát triển khoa học kỹ thuật."

Tiểu Bạch giải thích: "Tuy nhiên, hiện tại linh khí đang dần khôi phục. Cứ đà này, các sản phẩm của văn minh khoa học sẽ sớm mất đi hiệu lực."

"Tiểu Bạch, ngươi có biết vì sao linh khí đột nhiên khôi phục không?"

"Hiện tại tu vi của chủ nhân còn quá yếu, ta không dám tùy ý điều tra."

"Được rồi."

Nghe Tiểu Bạch một lần nữa chê bai tu vi của mình, khóe miệng Phương Dực giật giật, không nhịn được mà đảo mắt.

Nếu đã không biết đáp án, sau này hắn sẽ từ từ tìm kiếm. Nếu thực sự có biến cố không thể chống đỡ, hắn đưa người thân trốn vào Vạn Giới Tu Luyện Thành là xong.

"Tiểu Bạch, ta muốn trở về. Hãy điều chỉnh thời gian của Vạn Giới Tu Luyện Thành và Lam Tinh đồng bộ với nhau."

Phương Dực ngước nhìn vầng trăng tròn lạnh lẽo trên bầu trời thành trì rồi căn dặn.

Tiểu Bạch gật đầu, từ vai hắn bay xuống. Phương Dực tâm niệm vừa động, trong nháy mắt đã biến mất khỏi thành.

Hắn trở lại căn phòng nhỏ hẹp của mình. Nhìn đồng hồ treo tường thấy mới trôi qua ba giờ đồng hồ, Phương Dực hài lòng mỉm cười. Thực tế hắn đã ở trong Vạn Giới Tu Luyện Thành hơn một ngày trời.

"Quả nhiên dù linh khí có khôi phục thì Lam Tinh vẫn không thể sánh được với Vạn Giới Tu Luyện Thành, càng không thể so với Chí Tôn Tu Luyện tháp."

Phương Dực hít sâu một hơi, cảm nhận linh khí loãng trong không khí rồi lẩm bẩm. Hắn rửa mặt một chút rồi leo lên giường đi ngủ, tự nhủ rằng tu luyện cũng cần nghỉ ngơi hợp lý.

Trong lúc Phương Dực đang chìm vào giấc mộng, tại vị diện Xạ Điêu, trên Đào Hoa đảo.

"Phụ thân, con có cách khiến Lão Ngoan Đồng phải giao ra Cửu Âm Chân Kinh."

Hoàng Dung đôi mắt lấp lánh, nhìn Hoàng Dược Sư cười nói.

"Dung nhi, là vị thành chủ kia dạy con sao?"

Hoàng Dược Sư sửng sốt rồi cười hỏi. Lão vừa ra khỏi tháp đã thấy con gái đứng cùng Phương Dực. Trước đó nàng vẫn còn lúng túng không có cách nào, vậy mà sau khi rời đi cùng hắn một lúc liền có kế sách, Hoàng Dược Sư tự nhiên đoán ra ngay.

"Vâng." Hoàng Dung gật đầu.

"Vậy thì tốt, giờ hai cha con ta đi tìm Lão Ngoan Đồng. Con cứ dùng cách của mình, nếu không được, ta sẽ dùng biện pháp cứng rắn."

Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói. Ánh mắt lão tràn ngập sự kiên định, đối với "Cửu Âm Chân Kinh", lão nhất định phải có được. Nếu Lão Ngoan Đồng vẫn không biết điều, Hoàng Lão Tà sẽ không nể tình nữa.

Hai cha con đi tới hang động nơi giam giữ Lão Ngoan Đồng, Hoàng Dược Sư khẽ gật đầu ra hiệu cho con gái.

"Lão Ngoan Đồng, mau ra đây cho ta!"

Hoàng Dung đứng ngoài động gọi lớn. Giọng nàng thanh thúy, êm tai như tiếng chim sơn ca.

"Ta không ra, nhất quyết không ra!"

Tiếng nói vừa dứt, từ trong động vọng ra một giọng già nua nhưng đầy vẻ trẻ con: "Hì hì... Hoàng Lão Tà, ngươi không làm gì được ta nên mới định để tiểu nha đầu lừa ta ra ngoài đúng không? Ta không ra đâu, xem ngươi làm gì được ta nào!"

Hoàng Dược Sư nghe giọng điệu ấy thì nhíu mày khó chịu.

"Lão Ngoan Đồng, ta nghe nói năm xưa ngươi cùng Vương Trùng Dương đến hoàng cung Đại Lý làm khách, rồi nhân cơ hội làm hỏng sự trong sạch của hoàng phi Đoạn gia... Cuối cùng ngươi lại không chịu trách nhiệm, trốn đi khắp nơi giả điên giả dại, vậy mà còn tự cho mình là thanh cao sao?"