Logo

[Dịch] Vận Mệnh Trò Chơi, Từ Quỷ Diệt Bắt Đầu Beater

Chương 5. Chương 5: Mệnh định cái chết (2)

Chương 5: Mệnh định cái chết (2)

Chắc chắn đã có biến cố xảy ra. Đông Cổ cảm thấy có điều gì đó chẳng lành.

"Mọi người đừng nghe lời đám Cáo Tử Giả này! Chúng ta nhất định phải chiến thắng cái thứ 【Vận Mệnh Trò Chơi】 chết tiệt kia!"

Đông Cổ không ngờ trong hoàn cảnh này lại có người dám đơn độc đứng ra quát mắng lũ Cáo Tử Giả. Phải biết rằng đám ác ôn này chuyện gì cũng dám làm.

Đám Cáo Tử Giả cũng không ngờ lại có kẻ dám phản bác mình. Một tên trong số đó sải bước lao tới, tung một cú đấm về phía người học sinh vừa lên tiếng.

Lưu Chiếu vốn đã có chuẩn bị tâm lý khi lên tiếng, thấy đối phương tấn công liền nhạy bén lùi lại một bước. Nào ngờ tên kia đắc thế không tha người, đấm hụt liền xoay người tung một cú đá nghiêng lăng lệ. Lưu Chiếu né tránh không kịp, đành phải đưa hai tay lên đỡ.

Bành! Cánh tay Lưu Chiếu truyền đến một cơn đau kịch liệt, y bị lực đạo mạnh mẽ đá văng, chiếc mũ trùm rơi xuống để lộ khuôn mặt. "Hỏng bét, bị chúng nhớ mặt rồi!" Lưu Chiếu hoảng hốt, ngay sau đó lại phải hứng chịu thêm vài cú đấm thẳng vào mặt.

Tên Cáo Tử Giả đánh đến hăng máu, gã lăng không nhảy vọt lên, tung một cú đá hiểm hóc vào sau gáy Lưu Chiếu. Lúc này Lưu Chiếu đã hoàn toàn mất trọng tâm, chỉ có thể đưa tay lên chống đỡ trong vô vọng.

Chẳng biết từ lúc nào Đông Cổ đã áp sát tới. Tay trái hắn túm lấy mũ trùm của Lưu Chiếu lôi mạnh về phía sau, tay phải dựng đứng cẳng tay đón đỡ cú đá. Nhờ có bao cổ tay bằng hợp kim, hắn không cảm thấy đau đớn, ngược lại còn thấy lực chân của tên Cáo Tử Giả này yếu đến lạ thường.

"A!" Tên Cáo Tử Giả đá phải tấm thép thét lên thảm thiết, gã ôm chân ngã xuống đất rên rỉ. Cú đá vừa rồi gã không hề thu lực, giờ phút này xương chân chắc chắn đã nát bấy, đau đớn thấu xương!

"Các ngươi muốn kháng cự lời triệu hoán của chủ nhân sao? Thật chán sống!" Tên cầm đầu Cáo Tử Giả thấy gặp phải đối thủ cứng cựa liền không thèm giả vờ nữa. Gã rút từ trong áo choàng ra một con khảm đao, những tên khác cũng đồng loạt rút vũ khí.

"A, chạy mau!" Chung quanh, các bậc phụ huynh đưa con đi thử thách phần lớn là những người bình thường chỉ biết dựa vào quy tắc để sống sót trong trò chơi, số người có năng lực rất ít, lúc này đều chọn cách lùi lại.

Đội nghĩa cảnh duy trì trật tự vẫn chưa thấy xuất hiện.

Trong lúc hỗn loạn, Đông Cổ kéo Lưu Chiếu vừa tránh né đám Cáo Tử Giả vừa tiến về phía cổng truyền tống. Bọn họ không còn đường lui. Lưu Chiếu cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại, y không muốn làm vướng chân người khác nên ra hiệu cho Đông Cổ buông tay, sau đó cùng hắn tản ra chạy về phía cổng.

Đông Cổ dùng bao cổ tay đỡ thêm một đao rồi đá văng đối phương. Hắn tranh thủ liếc nhìn đồng hồ: 5 giờ 37 phút.

Nhận thấy thực lực của đám người này cũng bình thường, Đông Cổ không định hoảng hốt tiến vào. Hắn dự định sẽ giằng co với chúng trước cổng truyền tống, đợi đến đúng 5 giờ 40 phút mới bước vào 【Vận Mệnh Trò Chơi】.

Tên cầm đầu Cáo Tử Giả chém một đao vào bao cổ tay đối phương khiến tay gã tê dại, ngay sau đó một cú đá của Đông Cổ khiến gã cảm thấy cổ họng ngọt lịm vì tụ máu. Gã thật không ngờ một đứa trẻ 18 tuổi chưa từng qua thử thách lại có thực lực như vậy. Đáng lẽ khi thấy gã cầm đao, đối phương phải sợ hãi khóc lóc mới đúng chứ!

Nhưng gã nhanh chóng nhận ra Đông Cổ đang canh thời gian. Dựa vào kinh nghiệm đối phó với những Thử Thách Giả đầy tiềm năng, gã đoán đối phương đang chờ đợi một thế giới đặc biệt nào đó. Gã lập tức nảy ra ý đồ, hét lớn:

"Thằng nhãi này có giáp trên người, chúng ta cùng đẩy hắn vào! Không được để hắn tiến vào 【Thế Giới Nhiệm Vụ】 mà hắn đã chuẩn bị sẵn!"

Đám Cáo Tử Giả cùng lúc xông lên. Thân hình mang theo cương giáp của Đông Cổ nhất thời không thể né tránh hết, bị mấy tên cùng lúc bám lấy. Đông Cổ vận sức, bảy tám tên Cáo Tử Giả vậy mà không đẩy nổi hắn. Chúng kinh hãi: "Thằng này khí lực lớn quá!"

"Tránh ra!" Một tên trong số đó rút ra một khẩu súng mang đậm hơi thở công nghệ chỉ thẳng vào Đông Cổ. Ánh sáng ngưng tụ nơi họng súng, mi tâm Đông Cổ đau nhói, lông tơ sau gáy dựng đứng. Hắn không dám dây dưa thêm nữa, mượn lực đẩy của đám người mà lùi thẳng vào trong cổng truyền tống.

(Hết chương)