Logo

[Dịch] Vạn Sinh Si Ma

Chương 9. Chương 9: Vạn Sinh ảnh thị (3)

Chương 9: Vạn Sinh ảnh thị (3)

Một tên diễn viên ưu tú, yêu cầu cơ bản nhất chính là nhập vai, từ giờ trở đi, trong lòng ngươi phải luôn luôn nghĩ đến kịch bản.

Trương Lai Phúc trước nhìn một chút lão Tống hòa ái dễ gần, lại nhìn một chút lão Trịnh mặt mũi hiền lành, nhìn lại nét mặt nghiêm túc của bác tài lão Vu, rồi bốn phía nhìn quanh rừng núi hoang vắng xung quanh.

Hắn đưa điện thoại di động ra.

"Ta thật không ngờ, ta một diễn viên quần chúng, thế mà lại có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Vạn Sinh ảnh thị công ty. Ta thực sự quá kích động, chúng ta có thể cùng nhau chụp một bức ảnh không?"

Lão Tống lắc đầu nói: "Bây giờ hợp thành cái gì ảnh chứ? Đợi khi nào phim quay xong rồi hãy nói."

"Vậy ta chụp một tấm tự sướng được không?"

"Nơi này có cái gì đáng chụp, đi nhanh lên đi."

Lão Tống không cho chụp, nhưng Trương Lai Phúc khăng khăng muốn chụp.

Hắn bật sáng màn hình điện thoại, trước nhìn thoáng qua.

Điện thoại không có tín hiệu.

Vừa nãy lúc tan việc rõ ràng vạch sóng vẫn tràn đầy, sao đến nơi này lại mất sạch thế này?

Bọn chúng có công cụ che đậy tín hiệu.

Trương Lai Phúc mở máy ảnh, chụp liền mấy bức ảnh.

Hắn muốn chụp lại biển số xe, còn muốn đưa mấy người này vào trong ống kính, đây là manh mối cứu viện quan trọng.

Lão Ngô và lão Trịnh đều đã lên xe, chỉ có bác tài lão Vu vẫn đang đứng đợi bên cạnh xe, thế nhưng hắn chủ động tránh sang một bên, né đi ống kính của Trương Lai Phúc, khiến không một tấm ảnh nào có thể chụp được mặt lão Vu.

Trương Lai Phúc chụp xong ảnh, đột nhiên hô lên một tiếng: "Ống bô xe của ông có vấn đề kìa, có phải có người vừa đi qua ném thứ gì vào không?"

"Ai làm!" Lão Vu lập tức tắt máy, đi vòng ra kiểm tra ống bô xe.

Trương Lai Phúc phát hiện tính cảnh giác của lão Vu rất cao, hắn vô cùng lo lắng bản thân sẽ rơi vào bẫy ám hại.

Sau khi kiểm tra ống bô xe, thấy không có gì bất thường, lão Vu ngẩng đầu nhìn lại thì Trương Lai Phúc đã chạy đi từ lúc nào.

"Cái tên ranh con này!" Lão Vu đứng phắt dậy định đuổi theo, nhưng phát hiện lão Tống đã nhanh chân đuổi theo trước.

Lão Vu quay sang hỏi lão Trịnh: "Thằng nhóc này rốt có phải kẻ ngốc không?"

Lão Trịnh cũng khó mà phán đoán: "Ta nghĩ là, nhưng có lúc lại cảm thấy không phải."

Lão Vu thực sự không tài nào hiểu nổi tại sao lại phải tìm một kẻ như thế: "Nơi ngoại châu lớn thế này, thiếu gì kẻ ngốc cơ chứ? Nhị gia sao lại phải đến chỗ này tìm?"

Lão Trịnh lắc đầu nói: "Kẻ ngốc bình thường không dùng được, phải tìm loại kẻ ngốc trông không giống kẻ ngốc, nhị gia đã bảo, Ảnh Thị thành có không ít kẻ ngốc kiểu này."

"Lời này chẳng lẽ không phải để lừa gạt đại đương gia sao?"

Lão Trịnh liên tục xua tay: "Đây nào phải lừa gạt, đây là sự thật, nhất định phải tìm một kẻ ngốc trông không giống kẻ ngốc, mới có thể giúp đại đương gia khai bát."

Lão Vu cau mày nói: "Hắn rành đường đi nước bước thế này, khẳng định không phải kẻ ngu!"

Lão Trịnh không cho là thế: "Lúc ngươi giết heo, con heo cũng biết tìm đường chạy, lẽ nào con heo đó không ngốc sao? Vấn đề là phải xem hắn ngốc đến mức độ nào."

Lão Vu bóp bóp ngón tay, vặn vặn cổ tay: "Ngươi từng giết heo bao giờ chưa? Trước khi mổ heo thì phải trói chặt con heo lại mới có thể ra tay được chứ, hay là chúng ta trói tiểu tử này lại khiêng về luôn cho xong chuyện?"

"Đừng nóng vội chứ, đợi lên xe rồi hãy tính."

Chỉ một lát sau, lão Tống đã áp giải Trương Lai Phúc đi tới, miệng vẫn không ngớt lời khen ngợi: "Lai Phúc, màn biểu diễn vừa rồi của cậu vô cùng trôi chảy, vô cùng tự nhiên, hoàn toàn thể hiện được tố chất của một diễn viên chuyên nghiệp."

Trương Lai Phúc cười chất phác: "Ta rất căng thẳng, đứng trước các vị tiền bối, áp lực của ta lớn lắm. Đoạn biểu diễn vừa rồi của ta chủ yếu là để thể hiện cảm giác cấp bách và nguy cơ khi đối mặt với tình huống bất ngờ mà thôi!"

Lần này áp lực quả thực không nhỏ, hắn thật không ngờ lão Tống trông đã trung niên mà chạy còn nhanh hơn hắn nhiều.

Không chỉ chạy nhanh, lão Tống chỉ vô tình va phải Trương Lai Phúc một cái, thế mà Trương Lai Phúc lại có cảm giác như giẫm phải bông gòn, chân cẳng bủn rủn chạy không nổi nữa.

Với sự hiện diện của lão Tống ở đây, độ khó để tẩu thoát là cực kỳ lớn.

"Hai vị tiền bối cũng nhập vai rất tốt." Trương Lai Phúc mỉm cười hướng về phía lão Vu và lão Trịnh.

Lão Vu không đáp.

Lão Trịnh mở cửa xe ra: "Đúng vậy, đều rất nhập vai, mau lên xe đi."

Lên xe xong, lão Trịnh và bác tài ngồi ghế trước, Trương Lai Phúc ngồi ghế sau cùng lão Tống.

Khi xe vừa chuyển bánh, Trương Lai Phúc lôi điện thoại ra xem, màn hình vẫn hoàn toàn không có tín hiệu.

Lão Tống giơ tay gõ nhẹ vào chiếc điện thoại của Trương Lai Phúc: "Lai Phúc, bây giờ là giờ làm việc, đừng nghịch điện thoại nữa, phải chú ý kỷ luật lao động chứ.

Bây giờ chúng ta phải đi chợ, đến trường quay là lập tức khởi công ngay, cậu mau thay trang phục trước đi."

Lão Tống lấy ra một bộ trường sam vạt chéo màu xanh lam pha xanh lục cùng một chiếc mũ mềm màu trắng đưa cho Trương Lai Phúc.

Trương Lai Phúc cởi áo khoác ngoài ra, mặc chiếc trường sam vào. Trải qua hơn một năm làm diễn viên quần chúng, việc thay trang phục đối với hắn đã vô cùng quen thuộc, dù là ở hoàn cảnh nào hay địa điểm nào, bảo thay là thay ngay.

Không thay cũng không được, bởi vì lão Tống và lão Trịnh đang trừng mắt chằm chằm vào hắn.

Khoác lên mình bộ trường sam, đội chiếc mũ mềm, lại đeo thêm cặp kính râm gọng tròn, thoạt nhìn cách ăn mặc của Trương Lai Phúc hệt như một thương nhân từ một trăm năm trước.

Lão Tống cất lời khen ngợi: "Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, trang phục vừa thay đổi một cái là hóa mục nát thành thần kỳ ngay!"

Trương Lai Phúc nhìn sang lão Tống: "Câu 'hóa mục nát thành thần kỳ' này dùng ở đây có vẻ không thỏa đáng cho lắm nhỉ?"

"Sao lại không thỏa đáng chứ?" Lão Vu cảm thấy dùng rất chuẩn, "Nhị gia chúng ta chính là người đã từng đọc sách qua hẳn hoi đấy!"

Trương Lai Phúc đảo mắt nhìn xung quanh: "Ai là nhị gia vậy?"

Lão Tống giải thích với Trương Lai Phúc: "Khi đến lúc khai mạc, chúng ta phải dùng nhân vật để thay thế bản thân. Trong vở kịch này, vai diễn của ta là nhị gia, thiết lập nhân vật là một người từng đọc sách."

Trương Lai Phúc hỏi: "Thế còn ta trong đoàn làm phim là mấy gia?"

Lão Vu thấy đã đến nước này thì cũng chẳng cần phải giấu giếm Trương Lai Phúc nữa: "Ngươi là Ương Tử."

Trương Lai Phúc vẫn ngẩn ngơ không hiểu: "Ương Tử là cái gì?"

Lão Tống thấy vở kịch này vẫn phải tiếp tục diễn sâu hơn: "Ương Tử là tên hiệu của nhân vật, cũng giống như lão Vu có tên hiệu gọi là Vu Kháp Toán, lão Trịnh có tên hiệu gọi là Trịnh Tì Bà, lát nữa cậu còn có thể gặp lão Lương, tên hiệu của hắn là Lương Nhất Tâm. Nếu cậu nghe thấy mọi người gọi nhau bằng tên hiệu thì tuyệt đối đừng ngạc nhiên, tất cả đều là yêu cầu của kịch bản cả đấy."

Lão Vu vừa khẽ vuốt vô lăng vừa nói: "Cái tên Vu Kháp Toán đó thực ra chính là danh hiệu của ta, ta là kẻ tinh thông thần cơ diệu toán."

Lão Trịnh cười ha hả nói: "Bọn họ gọi ta là Trịnh Tì Bà, cũng là bởi vì ta thích gảy đàn tì bà, hát bình đàn thì phải có tì bà đệm nhạc mà."

Trương Lai Phúc cũng cười theo: "Bọn họ thích gọi ta là Ương Tử, chẳng lẽ là vì ta biết cấy mạ sao?"

Lão Tống liên tục gật đầu: "Nói không sai, cậu chính là dùng để cấy mạ đấy. Lúc khai mạc, chúng ta sẽ gọi cậu là Ương Tử, còn khi đóng máy thì sẽ gọi là Lai Phúc."

Lão Tống và lão Trịnh cũng đã thay trang phục xong xuôi, ngay cả lão Vu lái xe cũng tranh thủ lúc dừng đèn đỏ để thay y phục. Cả ba người đều mặc trường sam và đội mũ mềm, kiểu dáng có đôi chút khác biệt, trong đó trang phục của lão Tống sử dụng chất liệu và đường may có phần tinh tế hơn một chút.

Thay xong trang phục, lão Tống tỏ ra không vừa ý lắm với kiểu tóc của Trương Lai Phúc: "Tóc tai của cậu phải được chải chuốt lại cho đàng hoàng, sao cho phù hợp với đặc điểm thời đại trong kịch bản chứ."

Trương Lai Phúc cẩn thận hỏi lại một câu: "Không cần phải cạo đầu đấy chứ? Cạo tóc mai thì được cộng thêm mười đồng, còn cạo trọc lóc thì thêm bốn mươi đồng, đây là quy củ có sẵn rồi."

Lão Tống vừa ăn táo vừa nói: "Cái thói hư tật xấu của diễn viên tạm thời này nhất định phải bỏ đi. Cậu bây giờ đã là nhân viên chính thức rồi, bất kể làm việc gì cũng phải tuân thủ theo quy chế của xí nghiệp.

Những khó khăn trong công việc phải chủ động khắc phục, nếu như yêu cầu của đoàn làm phim có ảnh hưởng đến hình tượng của cậu, công ty cũng sẽ thông qua việc tích điểm cống hiến tiền lương để đền bù thỏa đáng cho cậu."

Trương Lai Phúc hỏi: "Công ty chúng ta còn có cả chế độ này nữa cơ à?"

"Chế độ thì không thể giới thiệu qua loa được đâu, đợi đến công ty rồi cậu sẽ được tiến hành học tập một cách hệ thống."

Trương Lai Phúc liếc nhìn quả táo trong tay lão Tống, tuy không phải thứ gì hiếm lạ, nhưng hương táo thơm ngào ngạt thực sự rất hấp dẫn.

"Quả táo này của ông mua ở đâu thế?"

Chưa đợi lão Tống lên tiếng, lão Vu đã cướp lời đáp: "Đây là do Lương đài tặng đấy, mỗi một trái đều chứa đựng tình cảm cốt nhục thâm tình của Lương đài dành cho chúng ta đấy!"

Trương Lai Phúc chưa từng nghe qua cái từ này bao giờ: "Lương đài là cái gì thế?"

"Lương đài chính là người quản lý tiền bạc và lương thảo..."

Lão Tống cướp lời giải thích: "Lương đài là biệt hiệu mà chúng ta đặt cho hắn, hắn là cán bộ trung tầng của công ty chúng ta, kiêm nhiệm chủ nhiệm bộ phận hậu cần."

Ăn xong quả táo đầu tiên, lão Tống lại tiện tay cầm lấy thêm quả thứ hai.

Trương Lai Phúc chợt bừng tỉnh đại ngộ: "Chủ nhiệm bộ phận hậu cần này hẳn là một người phụ nữ nhỉ, nàng ta cho ông nhiều táo thế này, hai người chắc là..."