Chương 981: Trong lòng một khối ngọc (2/3) (2)
Việc này vẫn phải thương lượng với Lai Phúc một phen.
Tôn Quang Hào sai lính truyền tin đến tìm Trương Lai Phúc nhắn nhủ. Tin vừa đưa tới ba cửa sông, đệ nhị thiên tài liền có hồi âm.
Trương Lai Phúc không có ở ba cửa sông, Lý Vận sinh cũng không có mặt. Chỉ có Lâm thiếu thông đang canh cổng tại công ty Phúc Vận, hắn cũng chẳng rõ hai người kia đã đi đâu.
Chẳng mấy chốc là qua tết rồi, Trương Lai Phúc lại vắng mặt, hàng xóm láng giềng thế này thì còn qua lại kiểu gì?
Tôn Quang Hào bèn hỏi cục trưởng dẫn đường: "Từ Dược Sơn phủ rời tổ oa huyện thì cách bao xa?"
Đinh Hưng Vượng ước lượng một chút: "Nếu là đi thuyền khác thì phải tốn chút sức lực. Còn như ngồi loại bè gỗ chạy nhanh nhất của chúng ta, hơn một ngày là đến."
Tôn Quang Hào xem lịch, hôm nay đã là tháng chạp hai mươi tám, ngày kia là ba mươi tết. Đến nước này, hắn thật sự chẳng muốn ra khỏi cửa nữa, chỉ muốn ở nhà yên ổn đón xuân.
Chi bằng cứ đợi qua năm mới rồi hẵng hay?
Không ổn.
Tiên gia đều đã xông đường, nếu bản thân ngay cả chút việc này cũng không làm, xét ra thì sao mà ăn nói cho đặng.
Tôn Quang Hào gọi lính truyền tin tới dặn dò: "Ngươi đưa một bức thư sang cho Vương đốc thúc ở Dược Sơn phủ, cứ bảo rằng sắp hết năm, oa oa huyện tôn tri sự gửi lời thăm hỏi."
Tôn Quang Hào cảm thấy làm như vậy thì đường hoàng chẳng có chỗ chê, tiên gia bảo đi lại thì ta quả thực có đi lại, chỉ là không đứng trước mặt người ta mà thôi.
Trước đó chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng giao thiệp, cứ đường hoàng xông vào nhà người ta thì không thỏa đáng lắm. Sắp hết năm, gửi một phong thư sang vừa bày tỏ được tâm ý, lại chẳng lấy gì làm mạo muội, việc này tính ra vô cùng chu đáo!
Nào ngờ chỉ vừa qua hai canh giờ, Vương Tiến Hưng đã có hồi âm.
Quang Hào nhân huynh đài giám:
Khoảnh phụng hoa văn kiện, kiêm nhận mới tuổi nhã chúc, giương đọc phía dưới, chữ chữ ôn hoà hiền hậu, tình chí ý soạt, cảm niệm rất nhiều. Cuối năm phong trần việc cấp bách, nhận được lo lắng, khẩn thiết đượm tình, đệ khắc sâu trong lòng tại tâm.
Thời tự thay đổi, Tân Xuân đến, việc vặt dần dần tất, hơi rảnh rỗi rảnh. Chưa từng cùng huynh kề đầu gối tâm tình, đệ cảm thấy mong nhớ. Nay muốn mời, trông mong huynh tại năm trước nhàn hạ thời điểm, dời bước một lần. Không quan hệ công vụ phồn văn, chỉ tự đồng liêu tình nghĩa, nhàn thoại tuổi đến tuổi hướng.
Địa phương năm sau hưng đổi mọi việc, cũng có vài chỗ thiển kiến, muốn ở trước mặt cùng huynh châm chước thương thảo, cùng bàn thích đáng kế sách.
Đệ mỏng chuẩn bị trà xanh uống rượu, chậm đợi đại giá. Trông mong huynh bớt chút thì giờ quang lâm, một lần tâm sự.
Tôn Quang Hào đọc bức thư hồi âm này, lúc này ngược lại cảm thấy khó xử.
Vương Tiến Hưng đã viết rõ trong thư, chính là ngóng trông Tôn Quang Hào đến Dược Sơn phủ một chuyến trước năm mới.
Hai người trước kia vốn chẳng quen biết, không tình không nghĩa lại chẳng có vãng lai, cớ sao đối phương lại vội vàng đến thế? Để sang năm mới gặp lại chẳng phải tốt hơn sao?
Tôn Quang Hào toan viết thư hồi âm, định bụng đẩy việc này sang năm sau.
Nhưng viết được hai dòng, hắn chợt khựng bút lại.
Hắn cầm bức thư hồi âm của Vương Tiến Hưng đọc lại thật cẩn thận, và phát hiện ra hai chỗ chi tiết bất thường.
Trong...
.................