Logo

[Dịch] Vạn Sinh Si Ma

Chương 983. Chương 983: Trong lòng một khối ngọc (3/3) (2)

Chương 983: Trong lòng một khối ngọc (3/3) (2)

Vương Tiến Hưng vẫn vô cùng hổ thẹn:

Quang Hào huynh, máy phát tín hiệu của ta có chút lớn, không tiện chuyển dời, làm phiền ngươi đi cùng ta một chuyến đến phòng phát tin.

Máy phát tín hiệu của hắn quả thực khó chuyển, bởi vì đó là một cái bếp nấu.

Phòng phát tin này nhìn thế nào cũng không giống phòng phát tin, ngược lại càng giống một căn phòng bếp.

Tôn Quang Hào viết một phong thư giao cho Vương Tiến Hưng. Vương Tiến Hưng sai người dùng phong thư bọc lại, rồi thả vào chiếc nồi sắt bên trên bếp nấu.

Trong nồi toàn là nước thế này, ngươi đừng làm ướt thư đấy.

Tôn Quang Hào hãy còn chưa yên tâm.

Tôn tri sự yên tâm, thư tuyệt đối không ẩm ướt đâu, ta lập tức mang đến cho ngài đây.

Lính truyền tin vừa nói vừa thêm củi lửa vào bếp nấu, kéo ống bễ. Chờ khi bếp nấu bùng cháy, lính truyền tin liền ngồi ngay cạnh lò nhìn chằm chằm nồi nước.

Chẳng bao lâu sau, nước trong nồi sôi sùng sục, và bức thư đã được gửi đi.

Phong thư này của Tôn Quang Hào không gửi cho Trương Lai Phúc, bởi vì hắn không rõ Trương Lai Phúc đang ở đâu, thế nên hắn gửi thẳng cho Hoàng Chiêu Tài ở Khóa Sông Doanh.

Đại quân phần lớn đều đóng tại Khóa Sông Doanh. Nếu Hoàng Chiêu Tài nhận được tin tức mà kịp thời hồi âm, Dược Sơn phủ vẫn còn cứu vãn; bằng không, nếu Hoàng Chiêu Tài không hồi âm, Tôn Quang Hào thật sự không nghĩ ra nổi biện pháp nào khác.

Lính truyền tin ngồi bên cạnh bếp nấu ngóng chờ tin tức, còn Vương Tiến Hưng cũng chẳng chịu ngồi yên, cứ loanh quanh đi lại ngay cạnh bếp.

Đợi nửa khắc trôi qua mà bếp nấu vẫn tĩnh mịch không tiếng động, Vương Tiến Hưng bèn hỏi Tôn Quang Hào:

Quang Hào huynh, vừa rồi ngài gửi tin cho ai vậy? Có hồi âm chưa?

Tôn Quang Hào trừng mắt nhìn Vương Tiến Hưng một cái:

Thúc cái gì mà thúc? Thư này chẳng phải vừa mới đưa đi sao? Chuyện lớn nhường này, ngươi không để cho người ta thời gian thương lượng à?

Quang Hào huynh, ta là thật sự sốt ruột mà!

Chỉ có ngươi gấp, chứ ta không nóng ruột chắc? Đến cái địa phương quái quỷ này đã nửa ngày, cơm nước ta còn chưa húp được ngụm nào, chỉ cắm mặt lo việc cho ngươi đây này.

Là tiểu đệ không phải!

Vương Tiến Hưng lúc này mới sực nhớ ra Tôn Quang Hào vẫn chưa ăn gì, liền vội vàng phân phó đầu bếp mang ít điểm tâm lên.

Đầu bếp bưng điểm tâm tới, Tôn Quang Hào ngắm nghía hồi lâu mà vẫn thấy lạ lẫm:

Đây là món gì thế?

Đầu bếp liền giới thiệu:

Dạ, đây là điểm tâm Tây Dương. Nghe nói Tôn tri sự đặc biệt thích món ăn Tây Dương, nên chúng tôi cố ý làm theo sách dạy đấy ạ.

Vương Tiến Hưng ở bên cạnh hùa theo:

Đúng vậy, chúng tôi đều theo đúng sở thích của Tôn tri sự mà làm cả đấy.

Tôn Quang Hào thích ăn món Tây Dương từ bao giờ cơ chứ?

Vương Tiến Hưng vốn chẳng hề có chút ấn tượng nào về chuyện này. Nhưng vì đầu bếp đã nói vậy, hắn chỉ đành thuận miệng phụ họa theo.

Tôn Quang Hào nhìn đĩa điểm tâm; lớp vỏ bên ngoài đen bóng láng mịn, mỗi chiếc điểm tâm nhìn tựa như một cái chuông lục lạc nhỏ, bên trong nhân làm bằng nguyên liệu gì thì chẳng rõ, nhưng ngửi kỹ lại phảng phất mùi đường cháy, ngửi rất thơm.

Các ngươi nghe ai đồn ta thích ăn món Tây Dương thế hả? Người thích ăn món Tây Dương là Lý Vận Sinh cơ, đó là một người anh em khác của ta, huyện phó tri sự Oa Oa huyện....

.................