Logo

[Dịch] Vạn Tướng Chi Vương

Chương 15. Chương 15: Nghị sự trong phủ (2)

Chương 15: Nghị sự trong phủ (2)

“Oành!”

Ngay khi sát ý trong lòng Lý Lạc vừa dâng lên, một luồng năng lượng mạnh mẽ đột ngột bộc phát trong phòng. Luồng năng lượng đó rực rỡ như ánh sáng chính nghĩa, quét ngang và lấn át mọi ánh sáng khác.

Lý Lạc lờ mờ thấy bóng dáng Khương Thanh Nga đang ngồi bên cạnh vụt đi như một vệt kinh hồng, lao thẳng về phía Bùi Hạo.

Cuộc tấn công bất ngờ khiến đồng tử Bùi Hạo co rụt lại. Ngay lập tức, những tia kim quang sắc lẹm từ cơ thể y bùng nổ. Chiếc khuyên tai hình kiếm bên tai phải của y rơi xuống, đón gió phóng lớn thành một thanh trường kiếm màu vàng. Trên lưỡi kiếm, kim tướng chi lực cuồn cuộn không ngừng phụt ra hút vào như ngàn vạn tia sáng.

Keng!

Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai, sóng xung kích từ năng lượng cuồng bạo hất văng và nghiền nát bàn ghế xung quanh. Chín vị các chủ vội vàng ra tay hóa giải dư ba rồi định thần nhìn vào giữa sân.

Tại đó, hai bóng người đang đối đầu, mũi kiếm chạm nhau. Đó chính là Khương Thanh Nga và Bùi Hạo.

Khương Thanh Nga cầm trọng kiếm, trên lưỡi kiếm chảy xuôi thứ ánh sáng thần thánh cực kỳ chói mắt khiến người xem cảm thấy nhói đau. Thứ tướng lực Quang Minh tinh thuần và bá đạo này khiến ai nấy đều phải kinh hãi.

Đối diện nàng, Bùi Hạo cầm trường kiếm vàng, kim tướng chi lực từ cơ thể y tỏa ra vô cùng sắc bén và lăng lệ.

Song kiếm giao nhau, tướng lực giằng co khiến sàn nhà bắt đầu rạn nứt. Bùi Hạo nheo mắt cười: “Cửu phẩm Quang Minh Tướng quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu sư muội rõ ràng mới ở Địa Sát Tướng sơ kỳ, vậy mà tướng lực lại hùng hồn bá đạo, không hề thua kém Địa Sát Tướng hậu kỳ như ta.”

“Kim tướng của ngươi chắc đã thăng lên thất phẩm rồi nhỉ? Xem ra ngày trước ngươi không ít lần biển thủ tiền của Lạc Lam phủ.” Khương Thanh Nga lạnh giọng vặn lại.

Trước đây kim tướng của Bùi Hạo chỉ là lục phẩm, nhưng qua lần giao thủ này, nàng nhận ra nó đã thăng cấp. Mà để đưa lục phẩm lên thất phẩm, số lượng linh thủy kỳ quang cần tiêu tốn chắc chắn là một con số khổng lồ.

Bùi Hạo không phủ nhận. Khoảnh khắc tiếp theo, cả hai đồng loạt bùng nổ tướng lực, chấn mạnh mũi kiếm vào nhau.

Keng!

Tiếng va chạm chói tai kèm theo luồng xung kích khiến cả hai lùi lại mấy bước.

“Bùi Hạo, ngươi thật to gan!” Lúc này, Lôi Chương cùng vài vị các chủ khác lập tức xuất hiện phía sau Khương Thanh Nga, lớn tiếng quát mắng.

Tuy nhiên, cũng có ba vị các chủ khác đứng về phía sau Bùi Hạo với vẻ mặt đề phòng. Bên ngoài phòng khách, động tĩnh vang lớn đã gây ra sự hỗn loạn trong lão trạch. Hai nhóm nhân mã nhanh chóng tràn ra từ các phía, đối đầu căng thẳng.

“Tiểu sư muội, ngươi muốn cả vương quốc Đại Hạ này biết Lạc Lam phủ đang nội loạn sao?” Bùi Hạo nhàn nhạt nói.

Sát ý trong mắt Khương Thanh Nga không hề che giấu: “Bùi Hạo, nếu ngươi không muốn chết thì hãy nuốt lại những lời vừa rồi đi. Chuyện của chúng ta, ngươi không có tư cách xía vào.”

Bùi Hạo im lặng một lúc rồi nhíu mày: “Tiểu sư muội, hà tất phải như vậy? Hôn ước đó chẳng phải là gánh nặng đối với ngươi sao? Ta biết ngươi mang ơn sư phụ sư nương, nhưng không cần thiết phải trao thân cho Lý Lạc. Hắn... thật sự không xứng.”

“Kẻ lòng lang dạ thú như ngươi làm sao hiểu được ơn nghĩa là gì.” Khương Thanh Nga thản nhiên đáp.

Bùi Hạo lắc đầu, quay sang Lý Lạc: “Lý Lạc, ngươi vốn thông minh, chắc hẳn phải biết thế nào là mang ngọc mắc tội. Lạc Lam phủ đối với ngươi là miếng ngọc quý, mà tiểu sư muội - một thiên chi kiêu tử như thế này - lại càng là thứ ngươi không thể chạm tới.”

“Tin ta đi, nếu ngươi dùng ơn nghĩa của cha mẹ để giam cầm nàng, cuối cùng chỉ mang lại tai họa cho bản thân mà thôi.”

Lý Lạc bình tĩnh hỏi ngược lại: “Vậy theo ý ngươi, ta nên từ bỏ cả Lạc Lam phủ lẫn Thanh Nga tỷ?”

“Nếu ngươi đủ khôn ngoan thì nên làm vậy.” Bùi Hạo gật đầu, tỏ vẻ thương hại: “Ta nói vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Nếu đã không có bản sự thì nên thu liễm lòng tham, như vậy mới có thể làm một phú gia ông an nhàn.”

Lý Lạc bật cười: “Bùi Hạo, ngươi chẳng lẽ không lo lắng một ngày nào đó cha mẹ ta đột ngột trở về sao?”

Đồng tử Bùi Hạo co rút, ba vị các chủ phía sau y cũng biến sắc. Cuối cùng y lắc đầu: “Lý Lạc, đừng ôm giữ cái kỳ vọng hão huyền và ngây thơ đó nữa. Theo tin tức ta có được, sư phụ sư nương e là không về được đâu.”

Y nhìn Lý Lạc, thở dài đầy đồng cảm: “Cho nên... chỗ dựa lớn nhất của ngươi đã mất rồi.”

“Ngươi bây giờ và ta năm đó có gì khác nhau? Không... thậm chí ngươi hiện tại còn chẳng bằng ta lúc ấy.”

“Dù khi đó ta không có bối cảnh, lâm vào đường cùng, nhưng ít nhất ta còn có tiềm lực.”

“Còn ngươi... chẳng còn gì cả.”