Chương 6: Kim Long Bảo Hành (2)
Lã Thanh Nhi liếc mắt nhìn Lý Lạc, mỉm cười đáp lời, ánh mắt đầy ý vị: “Trước kia Lý Lạc từng chỉ điểm tướng thuật cho tôi, tôi vẫn luôn cảm kích hắn. Chỉ là hai năm nay, hình như hắn không muốn gặp tôi cho lắm.”
Lý Lạc nghe vậy thì lúng túng, vội vàng cười gượng: “Không có, không có, cô đừng nói bừa. Chỉ là chúng ta ở hai viện khác nhau, khó có dịp gặp mặt mà thôi.”
Trong lòng hắn thầm dâng lên một nỗi bất đắc dĩ. Danh tiếng của Lã Thanh Nhi tại học phủ Nam Phong cao hơn hẳn "Kim Hoa" Đế Pháp Tình, bởi nàng không chỉ xinh đẹp mà còn là thiên tài đứng đầu nhất viện hiện nay.
Hồi Lý Lạc còn ở nhất viện, lúc đó mọi người vẫn chưa mở tướng cung, ngộ tính tướng thuật của hắn vốn rất cao nên thường xuyên được các học viên khác nhờ chỉ điểm, trong đó có cả Lã Thanh Nhi. Quan hệ giữa hai người lúc bấy giờ thực sự khá tốt.
Chỉ là sau những biến cố sau đó, cộng thêm việc Lý Lạc bị đẩy xuống nhị viện, mối quan hệ mới trở nên gượng gạo. Thực tế là Lý Lạc luôn chủ động né tránh nàng, không phải vì chán ghét mà vì đối mặt thực sự quá xấu hổ. Dù sao trước đây hắn là người đứng đầu, còn bây giờ nàng lại thay thế vị trí đó của hắn. Lý Lạc vốn có lòng tự trọng của một thiếu niên, để tránh những tình huống khó xử, hắn thường chọn cách đi đường vòng khi thấy nàng.
Thật chẳng ngờ hôm nay lại đụng mặt ở đây.
Trước lời chống chế của Lý Lạc, Lã Thanh Nhi không có ý kiến gì, nàng cũng không nói thêm về chuyện đó mà chuyển sang trò chuyện nhẹ nhàng với Khương Thanh Nga.
Cuối cùng, bọn họ tiễn Khương Thanh Nga và Lý Lạc ra tận cửa lớn.
“Ha ha, Khương tiểu thư, nghe nói hai ngày tới Lạc Lam phủ sẽ có chút náo nhiệt đấy.” Lúc chia tay, Lã hội trưởng mỉm cười đầy ẩn ý.
Khương Thanh Nga thần sắc vẫn bình thản: “Tin tức của Lã hội trưởng thật linh thông.”
“Chao ôi, thật là đáng tiếc.”
Lã hội trưởng cảm thán một câu rồi tiếp lời: “Sau này có gì cần hợp tác, hai vị cứ việc đến tìm tôi. Kim Long Bảo Hành chúng tôi luôn tôn thờ phương châm hòa khí sinh tài.”
Lý Lạc đứng bên cạnh có chút nghi hoặc nhưng cũng không hỏi gì, hắn theo Khương Thanh Nga lên xe rồi nhanh chóng rời đi.
Lã hội trưởng xoa xoa khuôn mặt mập mạp, nhìn sang Lã Thanh Nhi thấy nàng vẫn đang dõi mắt nhìn theo hướng chiếc xe khuất dần.
Khục.
Lã hội trưởng đột ngột ho khan một tiếng: “Ta nói này nha đầu, con... con không phải có ý với tên Lý Lạc kia chứ?”
Lã Thanh Nhi lườm y một cái, giọng nói êm dịu: “Con chỉ thấy tiếc cho hắn thôi. Hơn nữa trước kia đúng là hắn đã chỉ dạy cho con, với Lý Lạc, con chỉ có một chút thưởng thức. Nếu không phải vì cái danh vô tướng, hắn mới là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của con tại học phủ.”
Lã hội trưởng vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt... Thanh Nhi à, người ta đã có hôn ước trong người rồi, con đừng để tâm làm gì. Với điều kiện của con, thiếu niên thiên tài nào ở Đại Hạ mà không xứng đôi?”
Lã Thanh Nhi lắc đầu, không buồn để ý đến ông chú đang lảm nhảm, nàng xoay người rời đi để lại Lã hội trưởng đứng đó gãi đầu cười ngô nghê.