Logo

[Dịch] Vạn Vật Mô Phỏng: Bắt Đầu Mình Đồng Da Sắt

Chương 10. Chương 10: Cửu phẩm võ giả, không đáng để cười một cái

Chương 10: Cửu phẩm võ giả, không đáng để cười một cái

Ngụy An cấp tốc tắm rửa bằng nước lạnh, tẩy sạch lớp mồ hôi bốc mùi trên người rồi mặc quần áo vào, thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời khỏi tiệm rèn.

Lúc này, động tác của hắn trở nên nhanh nhẹn dứt khoát, bước chân nhẹ nhàng không tiếng động. Dưới sự che chở của màn đêm, hắn thoắt ẩn thoắt hiện, đi mây về gió. Không chỉ vậy, ngũ giác của hắn cũng trở nên cực kỳ nhạy bén, dù ở khoảng cách khá xa vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân, thậm chí là tiếng tim đập của người khác.

Sau khi xác nhận xung quanh không có động tĩnh gì, Ngụy An bật người nhảy lên, trực tiếp leo tường ra ngoài mà không làm kinh động đến bất kỳ ai. Cách tiệm rèn không xa có một dòng sông nhỏ rộng chừng bốn năm mét, nước chảy róc rách. Bên kia bờ sông là ngoại trấn, nơi có những cánh rừng rậm rạp nối liền với núi non trùng điệp.

Vút!

Đến bên bờ sông, Ngụy An dậm chân một cái, thân hình đột ngột lao lên, tựa như một cơn gió lướt qua mặt nước, vững vàng đáp xuống bờ bên kia. Hắn không dừng lại mà tiếp tục tiến sâu vào trong rừng.

Một lát sau, Ngụy An dừng chân trước một đống đá vụn lớn. Vào mùa hạ, nơi này vốn là một bụi cỏ rậm rạp cao quá đầu người, bốc mùi hôi thối. Nhưng khi tiết trời sang thu đông, cỏ dại đã khô héo hoàn toàn, để lộ ra mặt đất lổm nhổm đá tảng.

"Thử một chút xem sao."

Ngụy An đi đến trước một tảng đá lớn cao hơn hai mét, hắn siết chặt nắm đấm, đột ngột tung ra một quyền. Ngay khoảnh khắc đó, trong cơ thể hắn như có một luồng sức mạnh cuộn trào tựa trường xà, ngưng tụ toàn bộ kình lực rồi bộc phát ra ngoài.

Oanh!

Một tiếng động trầm đục vang lên. Nắm đấm của Ngụy An lún sâu vào tảng đá như thể đâm vào đậu hũ, cả nửa cánh tay cũng ngập sâu vào trong.

Rắc rắc rắc...

Trên mặt đá lập tức xuất hiện những vết nứt chi chít như mạng nhện, lấy nắm đấm làm trung tâm rồi nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.

Ầm ầm!

Ngay sau đó, khối đá khổng lồ vỡ vụn thành nhiều mảnh, đổ sụp xuống đất, bụi mù mịt khắp nơi. Ngụy An lùi lại vài bước, đợi bụi trần tan hẳn mới nhìn vào đống đá vụn, trên mặt không giấu nổi vẻ hưng phấn.

"Cửu phẩm võ giả, vỡ bia nứt đá!"

"Khó trách bình dân bách tính lại kính sợ võ giả đến vậy, hóa ra sức mạnh này đáng sợ như thế, mỗi chiêu thức đều có thể đoạt mạng người."

Trong thoáng chốc, Ngụy An đã thông suốt nhiều chuyện, cảm xúc không khỏi trào dâng.

"Cửu phẩm..."

Vạn Vĩnh thăng cấp cửu phẩm năm mười bảy tuổi, còn Ngụy An năm nay mới mười lăm tuổi, đúng là hậu sinh khả úy. Tuy nhiên, hắn không vì thế mà tự mãn.

"Vạn Vĩnh sau khi đạt tới cửu phẩm vẫn đi theo Vạn Vân Hạc tu hành, chứng tỏ lão ta còn mạnh hơn nhiều! Hơn nữa, lão dường như rất kiêng kị Yến Gia Bảo. Đồ đệ Tống Thanh Tùng bị giết mà lão chẳng những không dám hé răng nửa lời, trái lại còn đóng cửa võ quán, không hỏi thế sự."

Ngụy An suy nghĩ một chút liền hiểu ra, cửu phẩm võ giả trước mặt Yến Gia Bảo hùng mạnh quả thực không đáng để nhắc tới.

"Ta vẫn chưa đủ mạnh." Hắn đè nén sự kích động, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Tiếp theo phải làm gì? Trong tay hắn vẫn còn ba quyển Hỗn Nguyên Thung và một lần cơ hội mô phỏng. Nhưng vấn đề là Hỗn Nguyên Thung chỉ là công pháp cơ bản, giới hạn cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến cửu phẩm mà thôi. Cho dù hắn có tiếp tục mô phỏng môn này thì kết quả tốt nhất cũng chỉ là tạo ra thêm một "Vạn Vĩnh" thứ hai, không thể giúp tu vi tiến xa hơn.

Giải pháp hiện giờ đã quá rõ ràng.

"Ta cần công pháp mới, cao thâm hơn!"

Ngụy An biết rõ công pháp cấp cao hơn của Hỗn Nguyên Thung chính là Hỗn Nguyên Thiết Thân Công, hiện đang nằm trong tay Vạn Vân Hạc.

"Trừ phi bái lão ta làm thầy, nếu không thì chẳng thể nào có được bí kíp đó."

Ý nghĩ này vừa hiện ra đã bị hắn gạt đi. Vạn Vân Hạc là kẻ già đời, chỉ cần hắn tới bái sư, lão chỉ cần kiểm tra sơ qua là sẽ phát hiện ra sự bất thường trong cơ thể ngay. Con đường bái sư rõ ràng là không khả thi.

"Nhưng biết tìm công pháp ở đâu bây giờ?"

Ngụy An trầm ngâm, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ. Ở một nơi nhỏ bé như Đại Phong trấn, tài nguyên thiếu thốn, nhân tài hiếm hoi, tin tức lại bế tắc, ai nấy đều như ếch ngồi đáy giếng.

"Có lẽ đã đến lúc ta nên rời khỏi nơi này."

Hắn ngước nhìn bầu trời đêm vô tận, cảm thấy đất trời bao la, tâm thần nhất thời trở nên thư thái.

Sáng hôm sau, có hai người đột nhiên tìm đến tiệm rèn, đích danh muốn gặp Ngụy An. Bước ra ngoài, hắn thấy một thiếu niên và một thiếu nữ đang đứng chờ. Thiếu niên chính là Vạn Vĩnh mà hắn đã gặp ngày hôm qua, còn thiếu nữ đi cùng thì hắn chưa từng thấy mặt. Nàng ta trông thanh thuần đáng yêu, mái tóc hơi xoăn tự nhiên, toát lên vẻ thướt tha, phóng khoáng.

"Có chuyện gì sao?" Ngụy An nhìn Vạn Vĩnh hỏi.

Vạn Vĩnh giới thiệu: "Đây là Hàn Vân Chi, nàng muốn mua bản bí kíp công pháp trong tay ngươi."

Nàng ta chính là Hàn Vân Chi! Ngụy An hơi kinh ngạc. Trước đó hắn có nghe Lục A Khang nói Hàn Vân Chi cũng có một bản Hỗn Nguyên Thung, bèn hỏi lại để xác nhận: "Công pháp mà ngươi nói là Hỗn Nguyên Thung?"

Hàn Vân Chi hếch cằm, gật đầu nói: "Đúng, chính là Hỗn Nguyên Thung, ta muốn một bản giống hệt như bản ngươi đã bán cho Vạn Vĩnh."

Ngụy An thầm hiểu ra, cười đáp: "Ngươi chẳng phải đã có một bản rồi sao? Tại sao còn muốn mua của ta làm gì?"

Hàn Vân Chi đáp ngay: "Bản của ngươi chữ viết rất đẹp, hình vẽ minh họa cũng rất sinh động."

Ngụy An thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Chắc hẳn hôm qua sau khi mua được sách, Vạn Vĩnh đã mang về khoe khoang với người xung quanh, khiến Hàn Vân Chi nôn nóng muốn sở hữu một bản cho riêng mình. Tiểu cô nương này cũng có mắt nhìn đấy chứ.

Hắn trầm ngâm một lát rồi nghiêm mặt nói: "Sách của ta đắt lắm đấy."

Hàn Vân Chi hào phóng đáp: "Đắt thế nào được chứ?"

Ngụy An bình tĩnh đưa lên một ngón tay, ý muốn ra giá 10 khối hạ phẩm nguyên thạch. Hắn bán cho Vương Hổ Tử 5 khối, giờ bán cho tiểu thư nhà giàu này gấp đôi cũng không có gì quá đáng.