Chương 810: Đại kết cục - Ngàn buồm qua tận, nhân gian khó giữ người!
Đại Thiên Đình!
Cảnh huấn từ Thập Điện Diêm Vương nhanh chóng được truyền đến Đại Thiên Đình, đệ trình lên Lăng Tiêu Bảo Điện.
Ngọc Hoàng Đạo Tổ tiếp nhận tấu chương, ánh mắt quét qua, sắc mặt lập tức đại biến. Y đột ngột đứng dậy.
Chỉ thấy trên người y khoác ngũ sắc hà vân kim giáp thánh y, đỉnh đầu đội mũ cửu lưu châu bảo, eo buộc đai mười tám rồng, chân đạp giày thất thải tường vân. Trong từng cử chỉ của y đều toát ra bá khí đế vương tự nhiên mà thành!
Cũng phải, Ngọc Hoàng Đạo Tổ vốn tu luyện "Đế Vương đạo". Tại mỗi thế giới từng đi qua, y đều thành lập một đế quốc, hoặc khai hoang lập quốc, hoặc khởi nghĩa từ rừng sâu, hay mưu quyền đoạt vị để trở thành hoàng đế một phương. Nhờ có sự gia trì của Đế Vương đạo thống từ chư thiên vạn giới, y cuối cùng đã đắc đạo thành Ngọc Hoàng Đạo Tổ!
Thiên Đế của Đại Thiên Đình sở dĩ lấy danh hiệu "Ngọc Hoàng Đại Đế", thực chất chính là sự tôn kính của đông đảo Thiên Đế trong vạn giới dành cho y.
"Ngụy An..."
Ngọc Hoàng Đạo Tổ khẽ nhẩm cái tên này, thần sắc lạnh lẽo. Ngụy An giết chết Thái Cổ Thiên Đế, đối với một người truy cầu chí cao vô thượng Đế Vương đạo như y mà nói, hành vi này đã phạm vào tội đại bất kính. Đây không phải là cảm xúc cá nhân đơn thuần. Những thần chỉ như y sớm đã vượt xa tình cảm thấp kém của nhân loại, hóa thân thành đại đạo, không bị tình cảm chi phối.
Hành động của Ngụy An đã xúc phạm đến đạo của Ngọc Hoàng Đạo Tổ!
"Giết Thái Cổ Thiên Đế còn chưa đủ, lại còn dám tới giày vò Âm Tào Địa Phủ..."
Ngọc Hoàng Đạo Tổ suy nghĩ một chút, chậm rãi ngồi xuống long ỷ, tay khẽ gõ lên thành ghế. Giây lát sau, trong điện bỗng có một luồng hào quang chiếu đến, ngưng tụ thành hình người. Đó là một lão giả râu tóc bạc trắng, mặc đạo bào, tay cầm phất trần phiêu dật theo gió.
Ngọc Hoàng Đạo Tổ cười nói: "Lão Quân."
Lão giả gật đầu đáp lễ, mỉm cười nhạt: "Ngọc Hoàng bỗng nhiên triệu ta tới, hẳn là có chuyện gấp?"
Ngọc Hoàng Đạo Tổ trực tiếp hỏi: "Lão Quân chấp chưởng Thái Thượng Thiên, hẳn cũng đã chú ý tới vị người mới kia, ngài thấy thế nào?"
Lão giả cười đáp: "Đại đạo vô vi, ta chỉ đứng nhìn thôi."
"..."
Ngọc Hoàng Đạo Tổ không còn gì để nói. Y hiểu rõ ý đồ của Thái Thượng Đạo Tổ, lão gia hỏa này luôn thích đứng ngoài quan sát, lấy bất biến ứng vạn biến. Thế nhưng, lão có thể ngồi vững, còn Đại Thiên Đình làm sao có thể không đếm xỉa tới?
Đúng lúc này!
Hai vị Đạo Tổ chợt cảm ứng được điều gì, đồng thời quay đầu nhìn về một phía hư không. Nơi đó là Thái Âm giới! Một thân ảnh đang phá tan tầng tầng cấm chế dày đặc bao phủ Thái Âm giới, cường thế xâm nhập vào bên trong.
Đuôi lông mày của Ngọc Hoàng Đạo Tổ khẽ nhảy lên, mặt hiện vẻ khẩn trương, trong khi Thái Thượng Đạo Tổ chỉ mỉm cười đầy ẩn ý.
"Lão Quân, ta có chuyện quan trọng cần xử lý, xin đi trước một bước." Ngọc Hoàng Đạo Tổ hít sâu một hơi, đứng dậy khỏi long ỷ.
Thái Thượng Đạo Tổ cười nói: "Ngươi cứ tự nhiên."
Dứt lời, bóng dáng lão chậm rãi tan biến. Ngọc Hoàng Đạo Tổ thân hình nhoáng một cái, trong chớp mắt đã rời khỏi Đại Thiên Đình.
Phập!
Tầng cấm chế cuối cùng bao phủ Thái Âm giới bị phá vỡ. Trong thoáng chốc, nồng đậm âm khí ập đến, xông thẳng lên mây xanh...
.................