Logo

[Dịch] Vạn Võ Tiên Tôn

Chương 14. Chương 14: Chạy thoát

Chương 14: Chạy thoát

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tìm cho ta!"

Điền Kiện ra lệnh một tiếng, đám binh lính vội vàng tìm dây thừng rồi men theo vách núi leo xuống dưới.

Lúc này, Huyền Vũ thú hồn trong cơ thể Cơ Long Uyên lên tiếng: "Kẻ địch đuổi tới nơi rồi, mau chạy đi!"

Cơ Long Uyên ôm lấy Thanh Mộc Dao đang đầy thân thương tích, liều mạng chạy thục mạng. Thanh Mộc Dao yếu ớt thốt lên: "Đến núi Vương Ốc..."

Cơ Long Uyên vội hỏi: "Trên núi Vương Ốc có cao thủ sao?"

Thanh Mộc Dao đáp: "Ta có một đội đặc chủng gồm tám trăm người ở trên núi Vương Ốc, người nào cũng là tu sĩ. Đội trưởng Thiết Sơn sở hữu Tiên Thiên chi thể, tuy mới mười lăm tuổi nhưng đã có tu vi Trúc Cơ trung kỳ."

Thiết Sơn vốn sinh ra ở Thiết Gia thôn. Bởi vì gã quá phàm ăn, toàn bộ thôn trang hơn ba mươi hộ với hơn một trăm miệng ăn cũng không nuôi nổi một mình gã, dẫn đến việc gã bị thôn trưởng xua đuổi. Gã phải lưu lạc khắp nơi tại Nam Cương, nhiều thôn trang thấy gã đáng thương nên nhận nuôi, nhưng cuối cùng cũng vì gã ăn quá khỏe, thực sự không kham nổi đành phải đuổi gã đi.

Khi Thanh Mộc Dao gặp Thiết Sơn, gã đang đói lả bên vệ đường. Nàng cứu mạng Thiết Sơn, phát hiện gã sở hữu Tiên Thiên chi thể, trời sinh thần lực, là kỳ tài tu luyện trăm năm khó gặp. Thanh Mộc Dao đưa Thiết Sơn về phủ Trấn Nam Đại Tướng Quân, Thanh Bá Nha cực kỳ vui mừng, nhận gã làm nghĩa tử.

Sau đó, Thanh Bá Nha đi theo Cơ Hằng xuất chinh. Thanh Mộc Dao muốn xây dựng đội đặc chủng liền phái Thiết Sơn đi khắp nơi chiêu mộ những tu sĩ trẻ tuổi có linh căn. Cuối cùng, họ chiêu mộ được tám trăm người, trú đóng trên núi Vương Ốc. Lúc nhàn rỗi thì luyện binh tu luyện, khi bận rộn lại khai hoang làm ruộng, dưới chân núi Vương Ốc nhờ vậy đã khai khẩn được một lượng lớn đất đai.

Nghe đến Tiên Thiên chi thể, Cơ Long Uyên không khỏi tặc lưỡi: "Ngoan ngoãn long đông thương... Nàng vậy mà lại có một thủ hạ sở hữu Tiên Thiên chi thể!"

Thanh Mộc Dao giải thích thêm: "Ngoài đội đặc chủng ra, trên núi Vương Ốc còn có một đội y tế gồm hai trăm người, tất cả đều là nữ tử, đội trưởng tên là Khoáng Tú, sở hữu Tự Nhiên chi thể."

Khoáng Tú nhỏ hơn Thanh Mộc Dao một tuổi rưỡi, vừa ra đời đã bị cha mẹ vứt bỏ, may nhờ bầy vượn trong núi nuôi dưỡng mới không bị chết đói.

Thanh Mộc Dao ban đầu học Đằng Xà Bộ Ngự Thú Quyết, một lòng muốn tìm một con linh thú làm tọa kỵ. Khi ở trong rừng khoáng sản, nàng vô tình gặp Khoáng Tú. Lúc ấy Khoáng Tú trông chẳng khác nào dã nhân, còn dùng đá ném Thanh Mộc Dao. Thanh Mộc Dao dùng chút mưu mẹo bắt được Khoáng Tú, phát hiện nàng ấy có Tự Nhiên chi thể, trời sinh đã là một y tu.

Thanh Mộc Dao đưa Khoáng Tú về phủ tướng quân, dạy nàng ấy học chữ, truyền thụ y pháp. Bởi vì gặp nhau ở lâm trường khai khoáng nên Thanh Mộc Dao lấy chữ Khoáng làm họ, đặt tên là Tú, mọi người vẫn thường gọi là Tú Nhi.

Khoáng Tú sống ở phủ tướng quân, bái Thanh Bá Nha làm nghĩa phụ. Về sau Thiết Sơn lên núi Vương Ốc xây dựng đội đặc chủng, Khoáng Tú không chịu thua kém cũng chạy lên đó, lập ra một đội y tế.

Cơ Long Uyên nhìn Thanh Mộc Dao một cái: "Nàng là Không Linh Thể, dưới trướng lại có một đệ đệ Tiên Thiên chi thể, một muội muội Tự Nhiên chi thể, rốt cuộc nàng còn giấu bao nhiêu thủ hạ thiên phú dị bẩm nữa, đừng che giấu nữa!"

Thanh Mộc Dao yếu ớt đáp: "Còn có một thủ hạ phế vật tên là Hắc Sơn Chiêu, mang Ngũ Hành tạp linh căn."

Hắc Sơn Chiêu là con trai của thành chủ Hắc Sơn thành, vì mang Ngũ Hành tạp linh căn nên thiên phú tu luyện cực kỳ kém cỏi. Bạn bè đồng lứa đều đã trở thành tu sĩ, riêng gã vẫn không thể ngưng tụ linh khí. Dần dần, gã rơi vào tự ti, không muốn giao tiếp với ai, suốt ngày trốn trong nhà không chịu ra ngoài.

Năm Thủy Vô Ưu mừng thọ, Hắc Sơn thành chủ dẫn theo Hắc Sơn Chiêu đến chúc thọ. Trong vương phủ, con cái của các thành chủ khác đều là tu sĩ, chỉ có Hắc Sơn Chiêu là người bình thường. Người ta cười đùa giỡn hớt, bàn luận về tâm đắc tu luyện, còn gã chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Khi ấy Thanh Mộc Dao chủ động đến bắt chuyện, Hắc Sơn Chiêu vì tự ti nên quay đầu bỏ chạy. Sau đó, Thanh Mộc Dao biết được hoàn cảnh của Hắc Sơn Chiêu từ miệng người khác. Tại buổi yến tiệc, nàng tặng gã một quyển sách. Bìa sách không có tên, mở ra xem thì trống không, chẳng có lấy một chữ. Hắc Sơn Chiêu tưởng Thanh Mộc Dao trêu cợt mình, ngay lúc gã sắp nổi giận, Thanh Mộc Dao lại nói với gã một câu: "Kiến thức thay đổi vận mệnh."

"Đọc sách thiên hạ, làm phong phú nội tâm, dù không có tu vi thì cũng có thể trở thành mưu sĩ danh chấn thiên hạ."

Từ đó về sau, Hắc Sơn Chiêu đắm mình vào biển học, đọc rách muôn quyển sách, đến mức quên ăn quên ngủ. Gã học ý chí của cổ nhân, xem phẩm đức của hiền triết, trong lúc vô tinh đã hòa làm một thể với sách vở. Mỗi khi gã đọc sách, thiên địa linh khí lại cuồn cuộn kéo đến, tràn vào kinh mạch, tôi luyện thân thể gã.

Sau khi trở thành tu sĩ, Hắc Sơn Chiêu vô cùng biết ơn Thanh Mộc Dao. Thanh Mộc Dao liền giao trọng trách cho gã, để gã quản lý núi Vương Ốc.

Thanh Mộc Dao nhìn vầng thái dương sắp khuất sau sườn núi, nhắc nhở: "Ngươi chạy sai hướng rồi!"

"Ta biết!" Cơ Long Uyên giải thích: "Chúng ta trúng Nhiếp Linh Hương, còn phải mất mấy canh giờ nữa mới khôi phục được linh lực. Kẻ địch càng lúc càng gần, chúng ta không thể cứng đối cứng với chúng. Cho nên ta phải tạo giả tượng như đang chạy trốn về phía Huyền Vũ thành, sau đó mới tìm cơ hội phá vòng vây, chạy thẳng tới núi Vương Ốc."

Trên khuôn mặt bê bết máu của Thanh Mộc Dao hiện lên một nụ cười: "Cái tên đầu đất nhà ngươi, hóa ra cũng có chút thông minh đấy chứ!"

"Báo..." Một tên lính hớt hải chạy về bên cạnh Điền Kiện: "Khởi bẩm tướng quân, Cơ Long Uyên và Thanh Mộc Dao vẫn còn sống, chúng ta đã phát hiện tung tích của bọn họ. Dựa theo hướng chạy trốn, dường như bọn họ muốn hướng về Huyền Vũ thành."

"Đúng là mấy đứa trẻ chưa trải sự đời, gặp rắc rối là muốn chạy về tìm gia trưởng, bổn tướng quân sao có thể để các ngươi toại nguyện." Điền Kiện nở nụ cười khát máu: "Truyền lệnh của ta, phân ra mấy toán quân nhỏ đuổi theo Cơ Long Uyên và Thanh Mộc Dao, những người còn lại theo bổn tướng quân đến biên giới Nam Cương bày sẵn thiên la địa võng, chờ bọn chúng tự chui đầu vào lưới."

Sắc trời dần tối đen, Cơ Long Uyên và Thanh Mộc Dao ẩn nấp trong rừng rậm. Đến nửa đêm, hai người rốt cuộc đã khôi phục lại linh lực. Thanh Mộc Dao ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí: "Hồi Xuân Quyết!"

Thiên địa linh khí cuồn cuộn tràn vào cơ thể Thanh Mộc Dao, thương thế trên người nàng bắt đầu khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ riêng vết thương trên mặt do quá sâu, chạm đến tận xương, tuy đã lành nhưng lại để lại vô số vết sẹo chằng chịt.

"Cơ Long Uyên cái tên phế vật này, ngoan ngoãn nghe lời tướng quân làm một vị vua bù nhìn không tốt sao, cứ nhất định phải tự tìm đường chết."

"Thanh Mộc Dao còn ngu xuẩn hơn, lại dám đối đầu với tướng quân. Nàng ta không thèm nhìn xem hiện tại Điền thị có địa vị thế nào, ngay cả Thanh gia còn chẳng bận tâm, vậy mà nàng ta lại dám bắn bị thương mặt của tướng quân."

Một toán binh lính Huyền Vũ đang nắm tay nhau tạo thành vòng vây, từ từ áp sát nơi ẩn nấp của Cơ Long Uyên và Thanh Mộc Dao.

Cơ Long Uyên đứng bên cạnh một cây cổ thụ, khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh lùng: "Kẻ đi săn đỉnh cao thường xuất hiện dưới hình thức một con mồi. Chuẩn bị nghênh đón thời khắc bị săn giết đi, lũ mồi ngon của ta!"

Hắn đưa tay trái ra, ngón tay cái bấm chặt vào đốt ngón tay trỏ, trong miệng thầm niệm: "Dẫn khí nhập phù — Bạo Tạc Phù, nổ!"

Một tiếng nổ vang trời chuyển đất, những tấm Bạo Tạc Phù được Cơ Long Uyên bố trí từ trước liên tục phát nổ, khiến vô số thiết giáp binh bỏ mạng tại chỗ.

Tại con đường độc đạo từ Nam Cương vào Trung Nguyên, Điền Kiện đang mai phục trọng binh, ròng rã chờ đợi Cơ Long Uyên và Thanh Mộc Dao sa lưới. Thế nhưng, thứ gã chờ được lại là một tên lính liên lạc đang hoảng hốt chạy đến: "Báo... Khởi bẩm tướng quân... Việc lớn không ổn rồi..."

Điền Kiện khẽ cau mày, tức giận hỏi: "Đã xảy ra biến cố gì?"

Tên lính liên lạc run rẩy đáp: "Linh lực của Cơ Long Uyên và Thanh Mộc Dao đã khôi phục, binh lính của ta hoàn toàn không phải đối thủ của bọn họ. Bọn họ đã quay ngược trở lại, giết chết mấy trăm chiến sĩ của ta rồi phá vòng vây tẩu thoát, hiện tại không rõ tung tích!"