Chương 1: Tiên duyên
Bình Dương trấn là một trong số rất nhiều tiểu trấn thuộc quyền quản hạt của Thương Lang thành, đồng thời cũng thuộc về Đại Tề quốc.
Lúc này, một đội kỵ binh đang chậm rãi đi vào thôn trấn. Người cầm đầu khoác áo giáp, khuôn mặt cương nghị, chính là Tào Cương, một trong năm đại Lang vệ của Thương Lang thành.
Đi cạnh hắn là một thanh niên mặt mày thanh tú, khoác một bộ thanh sam, toàn thân toát lên vẻ thư sinh.
Thanh niên tên là Tô Tử Mặc, nhị công tử của Tô gia ở Bình Dương trấn, vừa tròn mười bảy tuổi đã đỗ cử nhân, danh tiếng vang dội gần xa.
— Tô nhị công tử quả thực khác với những người đọc sách trước đây từng quen biết qua của Tào mỗ. Mặc dù nhìn qua có vẻ văn nhược, thế nhưng kỵ thuật cực kỳ cao cường, nhất định không thua kém gì thủ hạ hộ vệ của Tào mỗ. — Tào Cương lên tiếng.
— Tào đại nhân quá khen. — Tô Tử Mặc mỉm cười đáp lại: — Đại ca vẫn luôn làm chuyện buôn bán ngựa, tại hạ từ nhỏ đã bầu bạn cùng ngựa nên có chút căn cơ. Huống chi, Truy Phong rất có linh tính.
Vừa nói, Tô Tử Mặc vừa vỗ nhẹ lưng con tuấn mã dưới thân.
Con tuấn mã tên là Truy Phong kia tựa hồ nghe hiểu lời khích lệ của Tô Tử Mặc, liền ngẩng đầu hắt hơi một cái, trong ánh mắt mang theo một tia linh động.
Đúng lúc này, bên cạnh bỗng truyền đến một trận ồn ào náo động, chỉ nghe có người hô lên: — Không xong rồi, nghe nói nha đầu nhà họ Trầm đã được tiên nhân chọn trúng, chuẩn bị bái nhập tiên môn!
— Nha đầu nhà họ Trầm ư? Trầm gia nào thế?
— Chính là Trầm Mộng Kỳ, người có hôn ước với Tô nhị công tử ấy mà.
Tin tức lan truyền cực nhanh, người dân xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, không ít người nhìn về phía Tô Tử Mặc với ánh mắt có chút quái dị.
— Tiên nhân ư? — Tô Tử Mặc lẩm bẩm một tiếng. Đối với khái niệm tiên nhân, hắn vẫn giữ lại ở những điều hư vô phiêu miểu trong truyền thuyết.
Đó là thứ lực lượng có thể hô phong hoán vũ, lấp biển dời non sao?
Nếu chưa từng tận mắt nhìn thấy, Tô Tử Mặc tuyệt đối không tin thế gian này thực sự tồn tại Tiên.
Nghe thấy hai chữ "tiên nhân", thân thể Tào Cương chợt run lên, thần sắc khác thường, đáy mắt xẹt qua một vòng kiêng kị sâu sắc. Chỉ là Tô Tử Mặc đang nhíu mày trầm tư nên không hề phát giác.
Đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên lóe lên một đạo hồng quang với tốc độ cực nhanh, vừa vượt qua đỉnh đầu đám người Tô Tử Mặc liền bẻ lái trở lại, đứng khựng lại giữa không trung.
Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có ba người hoàn toàn không dựa vào bất kỳ vật gì mà cứ thế đứng lơ lửng giữa hư không, phảng phất như có một loại lực lượng vô hình đang nâng đỡ bọn họ.
Thần sắc Tô Tử Mặc khẽ biến đổi.
Tiên nhân!
Thủ đoạn thế này, tuyệt đối không phải thứ mà người trong thế tục phàm trần có thể lý giải nổi.
— Thần tiên hiển linh rồi…
— Cầu xin tiên nhân ban phước!
Đám người đông nghịt xung quanh gần như không hẹn mà cùng quỳ rạp xuống đất, mặt đầy vẻ kính sợ, miệng liên tục cầu nguyện.
Tào Cương hành động cực kỳ dứt khoát, hắn tung người nhảy xuống ngựa, hai đầu gối quụp xuống đất, lớn tiếng hô: — Phàm dân Thương Lang thành Tào Cương, bái kiến tiên nhân!
Hành động của Tào Cương khiến trong lòng Tô Tử Mặc giật thót.
Tào Cương đường đường là một trong năm đại Lang vệ, quyền thế ngập trời trong phạm vi mấy trăm dặm Thương Lang thành, thế mà trước mặt tiên nhân lại không chút do dự quỳ rạp xuống đất.
Trong chớp mắt, Tô Tử Mặc đứng sừng sững trên lưng ngựa trông như hạc giữa bầy gà, giữa đám đông đang quỳ lạy đen nghịt lại trở nên cực kỳ chói mắt.
Áp lực từ bốn phương tám hướng ập tới!
Tô Tử Mặc trầm mặc chốc lát, từ trên lưng Truy Phong nhảy xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng lên phía trên.
Giữa không trung, nam tử đứng ở vị trí trung tâm mặc trường bào màu xanh nước biển, thần sắc lạnh lùng, đôi mắt dài hẹp liếc xuống đám người bên dưới, hai hàng lông mày toát lên một cỗ ngạo khí bễ nghễ vạn vật.
Bên cạnh bích bào nam tử còn đứng một nam một nữ đều là người Bình Dương trấn. Nam tử tên là Chu Định Vân, vốn là một tên lưu manh vô lại tiếng xấu muôn thuở trong trấn, chuyên cướp nam phách nữ, điều ác nào cũng làm. Hai năm trước từng bị Tô Tử Mặc tống vào đại lao, bây giờ lại được bích bào nam tử cứu ra ngoài.
Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Với phẩm hạnh của Chu Định Vân, vậy mà cũng có cơ hội bái nhập tiên môn sao? Nếu để cho Chu Định Vân trở thành tiên nhân, không biết sẽ có thêm bao nhiêu người gặp nạn?
Ánh mắt Tô Tử Mặc dịch chuyển, nhìn sang thiếu nữ ở giữa không trung.
Thiếu nữ tên là Trầm Mộng Kỳ, đang ở độ tuổi bích ngọc thanh xuân, da thịt trắng hơn tuyết, sâu thẳm bên trong toát ra một thứ khí chất dịu dàng.
Nhìn qua ánh mắt của Trầm Mộng Kỳ, Tô Tử Mặc liền thấu hiểu tâm ý của nàng.
Những ước hẹn từng có trước tiên duyên trong truyền thuyết giờ phút này lại trở nên yếu ớt không chịu nổi một kích. Tô Tử Mặc dẫu thế nào cũng không ngờ tới, ngày hội ngộ của hai người lại rơi vào cảnh tượng thế này.
Một kẻ cao cao tại thượng, một kẻ đứng chơ vơ nơi phàm trần.
Trầm Mộng Kỳ lúc này cũng đang nhìn Tô Tử Mặc, nhìn người nam tử từng khiến nàng vô cùng sùng bái.
Trước kia, trong lòng nàng, Tô Tử Mặc chính là người không gì không làm được. Ba tuổi vỡ lòng, bảy tuổi thông hiểu Tứ thư Ngũ kinh, mười hai tuổi đỗ tú tài, mười bảy tuổi trúng cử nhân. Một thiên tài bực này ngay tại Đại Tề quốc cũng là chuyện xưa nay chưa từng có, tương lai nhất định sẽ đạt tới địa vị cực cao.
Bởi vì đại công tử Tô gia ngăn cản nên Tô Tử Mặc chưa từng học võ, thế nhưng Trầm Mộng Kỳ tin rằng, nếu Tô Tử Mặc chịu học võ, chắc chắn cũng sẽ phong vương bái tướng như chơi.
Thế nhưng giờ phút này, Trầm Mộng Kỳ nhận ra bản thân đã sai rồi.
Những thành tựu ấy của Tô Tử Mặc chung quy vẫn chỉ thuộc về cõi phàm trần, ở trong mắt tiên nhân căn bản chẳng đáng nhắc tới.
Chỉ bằng một cơ hội này thôi, nàng đã có được tư cách nhìn xuống Tô Tử Mặc.
— Phàm nhân, vì sao ngươi không quỳ!
Lời chất vấn tựa như tiếng sấm giữa trời quang bỗng vang lên bên tai Tô Tử Mặc, khiến đầu óc hắn choáng váng, tay chân bủn rủn, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất.