Chương 14: Tiên Thiên cao thủ
Thanh âm vừa dứt, một bóng người nhanh như quỷ mị đã lao vút đến.
Tô Tử Mặc chăm chú nhìn lại, người này là một nam tử trung niên, gương mặt khô gầy, ánh mắt hung ác lăng lệ như chim ưng, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất mấy lần liền áp sát tới gần.
Tô Tử Mặc chấn động trong tâm.
Vô luận là thân pháp hay khí tức, nam tử trung niên này đều mạnh hơn đám người trong sân rất nhiều!
Tiên Thiên cao thủ!
"Ông!"
Nam tử trung niên vốn đang giấu tay phía sau đột nhiên vươn ra, nương theo từng tiếng kiếm minh chói tai.
Một thanh trường kiếm mang theo khí lạnh thấu xương đâm thẳng vào mặt Tô Tử Mặc, mũi kiếm run rẩy tựa như một con độc xà linh hoạt, phát ra tiếng rít xì xì nhiếp nhân tâm phách.
Kiếm còn chưa tới, một cỗ hàn ý lạnh buốt đã đập vào mặt khiến da mặt Tô Tử Mặc đau nhức ẩn ẩn.
Tô Tử Mặc thầm hiểu rằng, với độ dẻo dai và cường độ da thịt hiện tại của bản thân, tuyệt đối không thể chống đỡ nổi một kiếm này!
Sức mạnh của Tiên Thiên cao thủ đã đủ sức uy hiếp đến tính mạng của hắn.
Dù sao Tô Tử Mặc vẫn còn quá ít kinh nghiệm chiến đấu lâm trận, chỉ lơ là trong chốc lát đã đánh mất đi tiên cơ.
Lúc này, dẫu cho Tô Tử Mặc có dùng một chiêu Hoang Ngưu Vọng Nguyệt xông đỉnh tung ra, đầu của hắn cũng sẽ bị đối phương đâm thủng bằng một kiếm.
Lùi!
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Tô Tử Mặc vận chuyển Lê Thiên Bộ, nhanh chóng lùi về phía sau.
"Hừ!"
Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, thân pháp càng lúc càng nhanh, thế kiếm không hề suy giảm bám sát theo Tô Tử Mặc như giòi trong xương, mũi kiếm vẫn bao trùm lấy mặt hắn.
Tình thế càng lúc càng trở nên nguy cấp!
Trước mắt Tô Tử Mặc toàn là quang ảnh kiếm khí, hai mắt nhức nhối đến mức nước mắt đã chực trào tuôn rơi.
Đúng vào lúc này, trong mắt nam tử trung niên chợt lóe lên một tia tàn nhẫn.
"Không ổn, phía sau là tường vây!"
Lòng Tô Tử Mặc trầm xuống.
Đại viện Trầm phủ tuy rộng rãi nhưng vẫn có giới hạn, đôi bên di chuyển với tốc độ cực nhanh, một rượt một đuổi, trong chớp mắt Tô Tử Mặc đã bị dồn lui đến sát bức tường.
Đã không thể lùi được nữa!
Dù Tô Tử Mặc dùng cự lực phá vỡ vách tường, vẫn sẽ xuất hiện một khoảng khựng lại trong tích tắc.
Chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy thôi cũng đủ để nam tử trung niên chém hắn ngã xuống dưới kiếm!
"Dừng tay!"
Một bóng người đột nhiên xông từ ngoài cửa vào, tay lăm lăm một thanh cương đao, thét lớn một tiếng rồi mang theo khí thế hung hăng xông đến chém về phía nam tử trung niên.
"Là Lưu thúc."
Dù không thể phân tâm nhìn sang nhưng chỉ nghe tiếng, Tô Tử Mặc đã đoán ra được thân phận người tới.
Ánh mắt nam tử trung niên liếc qua, trên mặt lộ rõ vẻ mỉa mai.
Đừng nói Lưu Du chỉ mới đạt đến cảnh giới Hậu Thiên viên mãn, lúc này cho dù có Tiên Thiên cao thủ khác hiện thân đi chăng nữa cũng chẳng thể cứu nổi Tô Tử Mặc.
Mũi kiếm cách Tô Tử Mặc nay chỉ còn trong gang tấc!
"Đã muộn, kẻ này chắc chắn phải chết!"
Nam tử trung niên quát lớn một tiếng, hàn quang trong hai mắt bùng phát dữ dội, dồn lực đâm mạnh mũi kiếm tới trước.
Vào thời khắc sinh tử mong manh ấy, tâm thần Tô Tử Mặc bỗng nhiên tĩnh lặng trở lại, trong đôi mắt không còn chút hoảng loạn nào mà trở nên vô cùng tỉnh táo, các giác quan cũng trở nên nhạy bén hơn ngày thường rất nhiều.
Tô Tử Mặc hiểu rõ hơn ai hết, giờ phút này người duy nhất có thể cứu được hắn chỉ có chính bản thân hắn mà thôi.
Đối mặt với mũi kiếm đang kề sát, Tô Tử Mặc ngược lại nhắm hai mắt lại, trong tâm trí hiện lên hình ảnh chú hoang ngưu thản nhiên gặm cỏ giữa sân năm nào.
Theo bản năng, hắn vươn tay trái ra, chụp thẳng lên thân kiếm đang lao tới.
Cuốn một cái, chấn động, kéo giật về!
Đó chính là Ngưu Thiệt Quyển Nhận, thức có uy lực mạnh nhất trong Hoang Ngưu tam thức!
Bốp!
Một tiếng nổ giòn giã tựa như tiếng sét giữa trời quang vang lên quanh quẩn không dứt trong đại viện Trầm phủ.
Khoảnh khắc tiếp theo, tất cả mọi người đều ngẩn người tại chỗ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu, hoài nghi và không thể tin nổi.
Chỉ thấy thanh trường kiếm trong tay nam tử trung niên nay chỉ còn trơ lại phần chuôi, toàn bộ thân kiếm đã vỡ vụn thành từng mảnh rơi lả tả xuống mặt đất, phát ra thứ ánh sáng quỷ dị.
Nam tử trung niên há hốc miệng, đồng tử đột ngột co rút lại khi nhìn về phía Tô Tử Mặc cách đó không xa. Hắn hoàn toàn không tiến công tiếp mà ngược lại lùi phắt về sau mấy bước, trên mặt lộ rõ vẻ đề phòng.
Tô Tử Mặc mở bừng hai mắt, thở dốc nhè nhẹ, thần sắc có phần ngẩn ngơ.
Vẫn còn sống sao?
Ngay trong tích tắc vừa rồi, hắn đã thực sự cảm nhận được mùi vị của cái chết.
Cho đến tận lúc này, Tô Tử Mặc vẫn thấy có chút không chân thực.
Cơn gió nhẹ thổi qua, lúc này hắn mới nhận ra tấm lưng áo đằng sau từ bao giờ đã ướt đẫm, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa.
"Đi mau!"
Đúng lúc ấy, bên tai Tô Tử Mặc vang lên giọng nói của Lưu Du. Ngay sau đó, cánh tay hắn bị người ta kéo mạnh một cái, hắn theo bản năng chạy theo Lưu Du tẩu thoát khỏi Trầm phủ.
Chưa cần bàn đến đám người Trầm phủ, ngay cả bản thân Tô Tử Mặc trong phút chốc cũng chưa kịp định thần lại, đầu óc hỗn độn, chỉ biết cắm cúi bước theo sau chân Lưu thúc mà chạy vụt đi.
Dọc suốt quãng đường, ánh mắt Lưu Du vẫn luôn dán chặt lên người Tô Tử Mặc.
Trước đó, từ lúc Tô Tử Mặc rời khỏi Tô phủ chưa lâu, Trịnh bá đã nói rằng sắc mặt Nhị công tử khác thường, e là có ý định đến Trầm gia đòi lại công đạo, bèn căn dặn hắn đi theo để bảo vệ Nhị công tử.
Đến lúc hắn vừa đuổi tới Trầm phủ thì đập ngay vào mắt cảnh nam tử trung niên đang ra tay ác độc với Tô Tử Mặc.
Nhãn lực của Lưu Du cực kỳ tinh tường, chỉ nhìn lướt qua đã nhận ra gã kia là một vị Tiên Thiên cao thủ.
Hắn vốn chẳng tài nào hiểu nổi vì sao một thư sinh trói gà không chặt như Tô Tử Mặc lại có thể dây dưa với Tiên Thiên cao thủ. Tình thế lúc bấy giờ vô cùng nguy cấp, hắn chẳng còn thời gian suy nghĩ nhiều nên đành phải ra tay trước để cứu người.