Logo

[Dịch] Vĩnh Hằng Thánh Vương

Chương 8. Chương 8: Hoang Ngưu tam thức

Chương 8: Hoang Ngưu tam thức

Ngày thứ hai, sáng sớm Tô Tử Mặc đã đi phiên chợ mua vài đầu trâu trở về, chuẩn bị dùng làm khẩu phần lương thực cho mấy ngày kế tiếp.

Sau khi chỉnh đốn thỏa đáng, Tô Tử Mặc đi đến trước phòng Điệp Nguyệt, giơ tay gõ cửa hỏi: "Điệp cô nương?"

Cánh cửa dưới lực đạo của Tô Tử Mặc liền từ từ mở ra.

Mặc dù sắc trời đã sáng rõ, nhưng trong gian phòng kia vẫn tối như mực một mảnh, tản ra từng tia khí tức quỷ dị.

"Vào đi." Giọng nói của Điệp Nguyệt vang lên ở bên trong phòng.

Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, nhấc chân bước vào.

Một cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng, y cảm thấy thân thể phảng phất xuyên qua một tầng màn nước nhu hòa mà lạnh băng, tiến vào một thế giới hoàn toàn khác.

Tô Tử Mặc phóng tầm mắt nhìn lại, không khỏi tâm thần đại chấn.

Cảnh tượng trước mắt căn bản không phải phòng ngủ của Điệp Nguyệt, mà là một không gian rộng rãi hơn cả phủ đệ của hắn. Dưới chân là thảm cỏ xanh mướt, một bên còn bày biện một tòa thùng gỗ cao hơn nửa người.

Điệp Nguyệt nghiêng người ngồi trên một tảng đá lớn, tư thái lười biếng, mặc dù khoác chiếc huyết bào rộng thùng thình, nhưng vẫn không cách nào che giấu thân hình yểu điệu linh lung.

"Đây là…" Tô Tử Mặc hơi há hốc miệng.

Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Điệp Nguyệt đã thể hiện ra vô số thủ đoạn mà y không thể nào hiểu nổi, kỳ dị tuyệt luân và khiến người ta mê mẩn.

"Đây là không gian giới tử, đợi đến cảnh giới nhất định ngươi tự khắc sẽ rõ, bây giờ không cần suy nghĩ nhiều." Điệp Nguyệt nói với giọng điệu không cho phép nghi ngờ: "Đây là trận pháp tu hành ta đã mở ra, sau này ngươi sẽ tu luyện ở nơi này."

Điệp Nguyệt nhẹ bẫng nhảy xuống khỏi tảng đá, nói tiếp: "Ta sẽ dạy ngươi ba chiêu thức, tên gọi Hoang Ngưu tam thức. Khi luyện tập, phải kết hợp cùng phương pháp hô hấp thổ nạp kia."

"Thức thứ nhất, Lê Thiên Bộ. Tuy chỉ có một thức nhưng biến hóa khôn lường, là con đường duy nhất để tu luyện thối công."

Vừa nói, Điệp Nguyệt vừa cất bước đi trên thảm cỏ.

Tô Tử Mặc tập trung tinh thần, mở to hai mắt, ngưng thần quan sát từng bước chân và động tác của Điệp Nguyệt, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.

Điệp Nguyệt đi được mấy bước, Tô Tử Mặc bỗng mơ hồ nắm bắt được điều gì đó.

Bộ pháp này thoạt nhìn không có gì thần kỳ, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra mỗi một bước Điệp Nguyệt bước ra đều giống như đang lội qua vùng nước bùn dày đặc.

Hàm hung bạt bối, quỳ gối chìm khuỷu tay, trọng tâm hạ thấp, đầu gối không vượt quá mũi chân, thế nhưng bước chân lại cực kỳ lớn!

Khoảng cách giữa mỗi bước đi giống như đã được tính toán vô cùng chuẩn xác, không sai mảy may!

Điệp Nguyệt dừng bước, quay đầu nhìn Tô Tử Mặc, cất lời: "Đến lượt ngươi."

Tô Tử Mặc không vội luyện tập ngay, mà đứng tại chỗ trầm ngâm suy đoán một hồi lâu, lúc này mới phóng ra bước chân đầu tiên.

Ngay khi bước ra một bước này, tự bản thân y cũng cảm nhận được sự bất ổn.

Điệp Nguyệt bước đến bên cạnh Tô Tử Mặc, mặt không biểu tình, giơ mũi chân nhẹ nhàng đá một cái vào cẳng chân y vừa bước ra.

"Tê!"

Tô Tử Mặc hít một hơi lạnh.

Cú đá này của Điệp Nguyệt khiến bắp đùi y nhói lên tựa như bị kim đâm vào mấy huyệt đạo, đau đớn khó tả.

"Giữ nguyên tư thế đó, tiếp tục." Giọng nói lạnh lùng của Điệp Nguyệt vang lên.

Tô Tử Mặc cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện sau khi bị Điệp Nguyệt đá cho một cước, bước chân vừa rồi của mình đã phảng phất có vài phần hình dáng của Lê Thiên Bộ.

"Nàng đang giúp mình uốn nắn." Tâm niệm Tô Tử Mặc chuyển động, lập tức hiểu được dụng ý của đối phương.

Y mím chặt môi, cẩn thận hồi tưởng lại tư thế của Lê Thiên Bộ rồi bước chân trái lên trước.

"Không đúng!"

Bàn chân vừa chạm đất, giọng nói của Điệp Nguyệt đã vang lên lần nữa, đồng thời cẳng chân trái của Tô Tử Mặc truyền đến một trận đau nhói.

Dưới sự kích thích của cơn đau ấy, bước chân Tô Tử Mặc theo bản năng bắt đầu điều chỉnh lại.

Hơi chậm lại một nhịp, Tô Tử Mặc lại tiếp tục phóng ra đùi phải.

"Không đúng!"

Lại là cảm giác đau nhói quen thuộc.

Không đúng!

Đau nhói!

Không ngừng luyện tập, không ngừng uốn nắn…

Đến cuối cùng, Tô Tử Mặc thậm chí đã cảm thấy đôi chân của mình tê dại đi, chẳng còn chút cảm giác nào dưới những cú đá của Điệp Nguyệt.

Y cắn chặt hàm răng, mồ hôi tuôn như mưa, trong đầu chỉ còn lại duy nhất một ý thức chính là tiếp tục bước đi.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu.

Cuối cùng, bên tai không còn vang lên hai từ "Không đúng" mang theo cảm giác như ác mộng ấy nữa.

Tô Tử Mặc cũng ý thức được rằng, bản thân đã sơ bộ nắm vững yếu lĩnh của Lê Thiên Bộ.

"Đồ vật ta dạy ngươi tối hôm qua, ngươi quên hết rồi sao?"

Lời nhắc nhở của Điệp Nguyệt khiến hai mắt Tô Tử Mặc bỗng sáng bừng lên. Trong lúc luyện tập Lê Thiên Bộ, y bắt đầu phối hợp thêm phương pháp hô hấp thổ nạp đã học vào đêm hôm trước.

Ban đầu, Tô Tử Mặc vẫn chưa thể kết hợp hoàn hảo cả hai lại với nhau, thường xuyên vừa bước ra một bước thì hơi thở đã bị đứt quãng.

Thế nhưng theo thời gian trôi qua, y dần tìm được điểm tương hợp giữa phương pháp hô hấp ấy và Lê Thiên Bộ.

Bộ pháp hô hấp này vốn dĩ sinh ra đã dung hòa cùng Lê Thiên Bộ. Tô Tử Mặc chạy càng lúc càng nhanh, cảm giác tê dại ở đôi chân hoàn toàn biến mất, huyết nhục không ngừng thiêu đốt, hai chân như thể có vô tận sức mạnh, sải bước ngày một lớn hơn.