Chương 6: Sư huynh không đáng tin cậy (2)
Lạc Vi Vi: "..."
...
"Ta tay trái một thức Thái Cực quyền, tay phải một kiếm đâm trước người, quét chân chiêu này gọi Thanh Tuyết, phá khinh công phi yến..."
Tần Giác dựa vào tảng đá, vừa nghêu ngao hát ca, vừa nhâm nhi hớp rượu, thư thái tự tại đến cực điểm.
Nếu có thể đem tất cả những người xuyên việt đặt chung một chỗ, Tần Giác tin rằng bản thân là kẻ sống dễ chịu nhất. Hắn không cần khổ công tu luyện, vậy mà bỗng nhiên lại trở thành tồn tại cường đại nhất trên thế gian này.
So với những kẻ xui xẻo động một chút là phải tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm, rồi bị hủy hôn, bị nhục nhã, thậm chí còn mất đi tôn nghiêm nam nhi, Tần Giác thấy mình quả thật quá mức may mắn.
Ngay khi Tần Giác nhắm mắt lại, chuẩn bị thư thả ngủ một giấc, trước mắt hắn đột nhiên có bóng đen bao phủ.
"Cái thứ gì thế này?"
Tần Giác vô ý thức nâng nắm đấm lên.
"Chờ một chút! Sư đệ, là ta!"
Bóng đen kia vội vàng kêu lên.
Nắm đấm của Tần Giác khựng lại, lúc này mới nhìn rõ kẻ chắn trước mặt hắn chính là Bạch Nghiệp.
"Huynh đến đây làm gì?"
Tần Giác bỗng nhiên có loại dự cảm chẳng lành.
"Đệ nói lời gì thế, ta dầu gì cũng là sư huynh của đệ, đương nhiên phải thường xuyên tới thăm đệ một chút, bằng không vạn nhất ngày nào đó đệ chết ở chỗ này cũng chẳng ai hay biết."
Bạch Nghiệp đặt mông ngồi xuống bên cạnh Tần Giác, đương nhiên nói.
Tần Giác: "..."
"Có chuyện mau nói, có rắm mau thả!"
"Khụ... Là thế này."
Bạch Nghiệp lập tức nhanh nhảu nói: "Ta có người đồ đệ, vì ăn nhầm đan dược ta luyện chế mà phải ngồi xổm trong nhà xí suốt ba ngày ba đêm, cả người đều đã hư thoát..."
"Chuyện đó thì liên quan gì đến ta?"
Tần Giác nhịn không được cắt lời, chợt như nhớ ra điều gì, ngạc nhiên hỏi: "Tên đồ đệ huynh vừa nói, không phải là Võ Anh đấy chứ?"
"Sao đệ biết?"
Bạch Nghiệp kinh ngạc.
Tần Giác: "..."
Tần Giác vốn đã biết rõ trình độ luyện dược của Bạch Nghiệp, chỉ là không ngờ thứ gã luyện ra lại có thể hành hạ một vị Địa giai võ giả đến mức hư thoát như vậy.
Thấy Tần Giác trầm mặc, Bạch Nghiệp nói tiếp: "Vốn dĩ ta muốn để hắn dẫn đám đệ tử vào Hắc Sâm Lâm lịch luyện, kết quả hiện tại hắn đến đứng cũng không vững, những người khác lại không có thời gian, cho nên ta muốn nhờ sư đệ giúp một tay..."
"Không được!"
Tần Giác không chút do dự cự tuyệt.
"Sư đệ..."
"Không được là không được."
Hắn chẳng muốn tham gia vào mấy hoạt động nhàm chán này chút nào.
"Tần Giác!"
Bạch Nghiệp cắn răng, dựng râu trừng mắt quát: "Ta lấy thân phận chưởng môn Huyền Ất Sơn lệnh cho đệ phải dẫn đệ tử tiến về Hắc Sâm Lâm lịch luyện, nếu không ta sẽ phạt đệ diện bích ba năm!"
"Ha ha."
Tần Giác cười nhạt một tiếng, căn bản chẳng hề để lời uy hiếp của Bạch Nghiệp vào tai.
"Sư đệ, coi như ta cầu xin đệ đấy, được không?"
Bạch Nghiệp trong nháy mắt xẹp lép, khóc không ra nước mắt nài nỉ.
"Trương Kỷ Trần đâu?"
"Hắn cũng ăn nhầm đan dược ta luyện chế rồi..."
Tần Giác: "? ? ?"
Không đợi Tần Giác kịp mở miệng, Bạch Nghiệp đã vội nói: "Mấy vị trưởng lão còn lại đều đang bế quan, bằng không ta tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy đệ. Sư đệ, đệ giúp ta lần này đi mà."
Thở dài một tiếng, Tần Giác bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi."