Chương 7: Ngươi cứ giữ lại tự mình dùng đi
Vì hai vị trưởng lão Võ Anh và Trương Kỷ Trần "không cẩn thận" ăn phải đan dược do Bạch Nghiệp luyện chế, Tần Giác đành bị ép trở thành người phụ trách cho đợt lịch luyện này.
Thật ra Tần Giác vốn không muốn đồng ý, nhưng hắn chợt nhớ tới thiếu nữ tên Lạc Vi Vi kia. Hai người tuy ít giao lưu nhưng cũng coi như quen biết, cộng thêm việc Bạch Nghiệp hết lời cầu khẩn, hắn mới miễn cưỡng nhận lời.
"Nhóc con, ngày mai ta phải đi vắng một thời gian, ngươi ở lại tự mình lo tu luyện cho tốt nhé."
Tần Giác nói với "cỏ dại".
Như nghe hiểu lời Tần Giác nói, "cỏ dại" ngoan ngoãn lay nhẹ chiếc lá, tỏ ý đã biết.
"Hầy, có một vị sư huynh không đáng tin cậy như vậy, đúng là khổ thật."
Buông một tiếng thở dài bất đắc dĩ, Tần Giác mở cuộn giấy mà Bạch Nghiệp đưa cho ra, nghiêm túc xem xét.
Mặc dù Tần Giác là sư thúc tổ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Huyền Ất Sơn, trên danh nghĩa cũng là Phó chưởng môn, nhưng hắn hầu như chưa từng tham gia bất kỳ cuộc họp nội bộ nào của tông môn, càng đừng nói đến chuyện truyền dạy võ đạo hay dẫn đội ra ngoài lịch luyện.
Thậm chí từ khi Bạch Nghiệp lên làm chưởng môn đến nay, hắn còn chưa từng rời khỏi sườn núi nửa bước.
Xem hết cuộn giấy, Tần Giác mới hiểu được đợt lịch luyện này rốt cuộc là thế nào.
Con đường võ đạo giống như chèo thuyền ngược nước, không tiến ắt lùi. Mà ngoài việc khổ luyện, điều quan trọng nhất chính là thực chiến. Chỉ có kinh qua những trận chiến sinh tử thực sự mới có thể coi là một võ giả đủ tư cách.
Hằng năm, Huyền Ất Sơn đều tổ chức cho đệ tử mới nhập môn tiến vào Hắc Sâm Lâm lịch luyện, đồng thời xếp hạng dựa theo số lượng yêu thú săn được. Ba người đứng đầu sẽ nhận được linh lực quán đỉnh, thực lực tăng vọt.
Đợt lịch luyện diễn ra trong vòng ba ngày. Trong đó, đệ tử săn được dưới ba con yêu thú sẽ vào ngoại môn; săn được từ ba con trở lên thì trực tiếp thăng lên nội môn. Yêu thú được tính theo chuẩn cấp thấp nhất là Hoàng giai.
Tần Giác tuy thay thế Võ Anh trở thành người phụ trách chính của đợt lịch luyện này, nhưng nhiệm vụ của hắn rất đơn giản, chỉ cần bảo đảm an toàn cho các đệ tử tiến vào Hắc Sâm Lâm là được. Về phần những việc khác hắn hoàn toàn không cần bận tâm, dù sao đồng hành còn có mấy vị đạo sư.
"Coi như là ra ngoài đi chơi một chuyến vậy."
Cất cuộn giấy đi, Tần Giác tự an ủi mình như thế.
Hắc Sâm Lâm cách Huyền Ất Sơn hơn ngàn dặm, nếu đi bộ thì ít nhất phải mất nửa tháng, bởi vậy bắt buộc phải cưỡi Sư Thứu đã thuần hóa mới có thể nhanh chóng tới nơi.
Đáng nói là, Sư Thứu tuy không thuộc hàng yêu thú nhưng hình thể to lớn, có thể chở được hơn mười người, ngày đi ngàn dặm, vốn là phương tiện di chuyển trên không từ trước đến nay của Huyền Ất Sơn. Lúc trước khi Tần Giác lên đường tham gia Trảm Yêu thịnh hội, Bạch Nghiệp đã muốn chuẩn bị cho hắn một con, nhưng cuối cùng bị hắn từ chối.
Ngày hôm sau, khi Tần Giác đi tới địa điểm xuất phát, trên lưng mấy con Sư Thứu đã ngồi đầy đệ tử. Dẫn đầu là vài vị đạo sư có thực lực Huyền giai, còn Bạch Nghiệp thì đang đứng ở đằng xa chờ hắn.
"Sư đệ, đệ rốt cuộc cũng tới rồi!"
Nhìn thấy Tần Giác xuất hiện, Bạch Nghiệp lập tức thở phào nhẹ nhõm, hận không thể lao lên ôm chầm lấy hắn.
"Đông người thế này sao?"
Tần Giác nhìn lướt qua, có chút bất ngờ.
"Đây đều là đệ tử mới tuyển trong năm nay, họ chính là tương lai của Huyền Ất Sơn chúng ta. Sư đệ, giao cả cho đệ đấy!"
Bạch Nghiệp trịnh trọng nói.
Tần Giác im lặng liếc mắt một cái: "Biết rồi, cứ yên tâm."
"Phải rồi, cái này cho đệ."
Bạch Nghiệp lấy ra một chiếc bình ngọc đưa cho Tần Giác.
"Đây là cái gì?"
"Đan dược do ta tự tay luyện chế, nếu có đệ tử nào bị thương thì cho họ uống."
"Thôi dẹp đi, huynh cứ giữ lại cho bản thân dùng thì hơn."
"..."
Nói xong câu đó, Tần Giác không thèm để ý tới Bạch Nghiệp nữa, nghiêng mình đáp xuống đầu một con Sư Thứu.
"Sư thúc tổ."
Vị đạo sư đứng trên con Sư Thứu kia vội vàng khom người hành lễ, hành động này lập tức gây ra một trận xôn xao.
"Ừm, xuất phát đi."
Tần Giác ngồi xếp bằng xuống, ngửa đầu uống một ngụm rượu.
"Rõ!"
Vị đạo sư kia lập tức cất cao giọng: "Lên đường!"
Vút ——
Chỉ thấy mấy con Sư Thứu vỗ mạnh cánh, cuốn lên những luồng cuồng phong, rất nhanh đã bay vút lên không trung, lao thẳng về phía chân trời.
"Ngồi vững vàng vào, một ngày nữa chúng ta sẽ tới nơi."
Vị đạo sư kia tiếp tục dặn dò.
Đợt lịch luyện lần này có tổng cộng hơn hai trăm đệ tử mới, được chia ra ngồi trên sáu con Sư Thứu. Mà Lạc Vi Vi lại không có mặt trên con Sư Thứu của Tần Giác.
"Này, các ngươi có nghe thấy không, vừa nãy Trần đạo sư gọi người kia là sư thúc tổ đấy. Chẳng lẽ hắn là sư đệ của chưởng môn sao?"
Có người nhịn không được thấp giọng bàn tán.
"Ta cũng nghe thấy, thế nhưng nhìn tuổi tác hắn có vẻ chẳng khác chúng ta là mấy."
Một người khác phụ họa.
"Ngươi thì biết cái gì, võ giả có thể giữ mãi thanh xuân, lỡ như người ta chỉ nhìn trẻ tuổi thì sao?"
"Ách... Ngươi nói cũng đúng."
Rất nhiều đệ tử mới bàn tán rôm rả. Họ đều là những người vừa mới gia nhập Huyền Ất Sơn, hoàn toàn không biết Tần Giác là ai, bởi vậy trong lòng tràn đầy tò mò.
Đối với việc này, Tần Giác chẳng mảy may bận tâm. Dù sao cảnh tượng tương tự hắn đã trải qua vô số lần. Trước đó lúc tham gia Trảm Yêu thịnh hội, cũng có người từng lầm tưởng hắn là đệ tử của tông môn khác.
Cùng lúc đó, ngồi trên một con Sư Thứu khác, Lạc Vi Vi đang phóng tầm mắt nhìn về phía bên này. Nàng đã chú ý tới Tần Giác ngay từ khoảnh khắc hắn xuất hiện, nhưng lại không dám chắc chắn. Thêm vào khoảng cách quá xa, không thể nghe rõ lời vị đạo sư kia nói, cho nên trong lòng cứ mãi mơ hồ.
"Hắn tới đây làm gì chứ?"
Lạc Vi Vi nghĩ mãi không ra.
Với thực lực mà Tần Giác từng thể hiện trước đó, hiển nhiên hắn không thể nào là đệ tử mới. Dù sao, đệ tử mới làm sao có thể ngày nào cũng rảnh rỗi không có việc gì làm như thế?
Làm đạo sư lại càng không có khả năng. Đạo sư của Huyền Ất Sơn hầu như Lạc Vi Vi đều đã gặp qua, huống chi, cho dù là đạo sư thì cũng không thể nhìn thấu công pháp tu luyện của nàng.
Lạc Vi Vi bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ táo bao.
Chẳng lẽ hắn chính là vị Võ trưởng lão phụ trách dẫn đội kia?
Thế nhưng hôm qua chẳng phải có tin đồn vị Võ trưởng lão kia vì lý do gì đó nên tạm thời không thể dẫn đội, đã đổi người rồi sao? Với lại một người họ Võ, một người họ Tần, rõ ràng là hai họ hoàn toàn khác biệt.
Nghĩ đến đây, Lạc Vi Vi đột nhiên kịp phản ứng. Đúng rồi, đổi người, rất có thể là Tần Giác đã thay thế vị Võ trưởng lão kia.
Nói cách khác, Tần Giác ít nhất cũng là nhân vật cấp bậc trưởng lão!
Lạc Vi Vi có chút khó mà tin nổi. Thiếu niên mỗi ngày chỉ biết uống rượu ngủ nghỉ, nhìn qua tuổi tác tương đồng với nàng này, thế mà lại là một vị cường giả Địa giai sao?
Cho dù cực kỳ không muốn tin, nhưng hiện tại dường như chỉ có lời giải thích này mới hợp tình hợp lý.
"Hắn rốt cuộc là ai chứ..."
Thiếu nữ cắn nhẹ môi, thần sắc vô cùng phức tạp.
Ở phía bên kia, Tần Giác hoàn toàn không biết mình đã lọt vào tầm mắt của thiếu nữ, hắn vẫn đang thản nhiên thưởng thức linh tửu.
Luồng gió đêm thổi tới làm lay động mái tóc hắn, tà áo trắng tung bay, không chút vướng bận khói lửa nhân gian. Đặc biệt là đôi mắt kia, thanh tịnh mà thâm thúy, tựa như bầu trời sao bao la vô tận.
Rất nhiều nữ đệ tử ngồi phía sau nhìn thấy cảnh này đều lộ vẻ say mê. Cho dù không nhìn rõ dung mạo của Tần Giác, nhưng chỉ riêng khí chất bất phàm này đã đủ khiến hắn trông như một vị trích tiên hạ phàm du ngoạn nhân gian.
Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Tần Giác và những người xuyên không khác. Ai bảo kẻ vô địch thì cứ phải có vẻ ngoài bình thường chứ?