Logo

[Dịch] Vô Địch Từ Ta Nhìn Thấy BOSS Thanh Máu Bắt Đầu

Chương 11. Chương 11: Ngậm máu phun người

Chương 11: Ngậm máu phun người

Nghe đến ba chữ "Ngu Địa Phủ", đám người vây xem xung quanh đồng loạt biến sắc, tất cả lùi lại mười bước, nhường ra một khoảng trống lớn.

“Sao người của Ngu Địa Phủ lại đến đây?”

“Hỏng rồi, tránh xa một chút, đám người này điên cuồng lắm! Đừng để máu bắn lên người mình.”

Phương Vũ đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy một đội nhân mã đang hùng hổ xông đến, ai nấy đều đeo đao lưng cung, thân hình cao to vạm vỡ. Kẻ dẫn đầu cưỡi ngựa, phong thái uy nghiêm, vừa nhìn đã biết là thủ lĩnh.

Lễ Thiên Huyền: 100/100

Ngọa tào! Thanh máu có tới ba chữ số!

Hắn nhìn sang những người khác trong đội ngũ, cơ bản mỗi người đều có ba bốn mươi điểm máu. Trong đó có ba người sở hữu sáu mươi, bảy mươi điểm, rõ ràng không phải hạng tầm thường. Chỉ duy nhất một thiếu niên trông có vẻ nhỏ tuổi nhất, lượng máu chỉ có hơn mười điểm, xem chừng là nhờ quan hệ "cửa sau" mới vào được đội ngũ này.

Tim Phương Vũ đập liên hồi. Tuy kẻ cao nhất là Lễ Thiên Huyền cũng chỉ có 100 máu, nhưng đối phương đông người, cả một tiểu đội gần ba mươi vị. Chẳng trách thiếu niên áo trắng kia lại sợ hãi đến thế.

“Đại nhân!”

Phương Vũ vừa định lên tiếng giải oan, thiếu niên áo trắng bên cạnh đã "phù thông" một tiếng quỳ sụp xuống, dập đầu liên tiếp.

Ngọa tào! Dưới đầu gối nam nhi là vàng, ngươi cứ thế mà quỳ sao? Một chút liêm sỉ cũng không cần đúng không?

“Lễ Thập hộ! Lễ đại nhân, ngài phải làm chủ cho ta, Điêu Đức Nhất hắn...”

Thiếu niên áo trắng vừa định nói tiếp, Lễ Thiên Huyền đã đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu giữ im lặng. Thiếu niên lập tức im bặt. Nếu không phải Phương Vũ nhìn thấy thanh máu, hắn đã hoài nghi Lễ Thiên Huyền mới là con quái vật ngàn máu kia rồi.

Lý Bạch Cổ: 785.2/1000

Liếc nhìn lượng máu của thiếu niên áo trắng, ngoại trừ việc bị đứt hai tay mất đi hai trăm máu, chút tổn hao còn lại chẳng đáng là bao. Cũng may nhóm người này trấn áp được gã, nếu không chỉ một giây sau là hắn phải "chơi lại từ đầu" ngay tại chỗ.

Lễ Thiên Huyền cưỡi ngựa lướt qua hai người bọn họ, đi thẳng đến trước mặt Đồ Cẩu Đản. Lúc này, gã họ Đồ đang bị trúng tên ở chân, bị người của Lễ Thiên Huyền đè chặt xuống đất, không tài nào nhúc nhích.

Đồ Cẩu Đản: 2/8

Mũi tên kia không lấy mạng Đồ Cẩu Đản nhưng khiến gã mất khả năng hành động, đau đớn kêu la như lợn bị chọc tiết, hoàn toàn mất đi vẻ hung hăng điên cuồng lúc đầu.

“Đừng gào nữa. Vừa rồi ta thấy ngươi hành hung giữa đường, truy sát người khác, ngươi có gì muốn biện bạch không?” Lễ Thiên Huyền ngồi trên lưng ngựa, liếc mắt nhìn xuống.

“Ta là đang trừng ác dương thiện...”

Vút!

Đồ Cẩu Đản chưa kịp dứt lời, một đạo kiếm quang đã xẹt qua cổ gã. Thủ cấp rụng xuống, lăn lóc trên mặt đất.

Kiếm thật nhanh! Phương Vũ thề là hắn còn chưa kịp chớp mắt, kiếm quang kia đã loé lên rồi biến mất.

Đồ Cẩu Đản:0/8

Máu tươi bắn đầy đất, đám người vây xem kinh hãi thốt lên. Nhưng thuộc hạ Ngu Địa Phủ lại bình thản như không, buông tay để mặc cái xác không đầu đổ rạp xuống. Việc xử lý thi thể không phải phần hành của bọn hắn, sẽ có người khác tới thu dọn hậu quả.

Lễ Thiên Huyền lúc này mới thúc ngựa quay lại trước mặt Phương Vũ và thiếu niên áo trắng.

“Giờ đến lượt các ngươi. Ngươi nói trước đi, nhớ kỹ, ta không thích nghe lời nhảm nhí, hãy nói thật ngắn gọn.” Lễ Thiên Huyền chỉ tay, nhắm thẳng vào Phương Vũ.

Phương Vũ mừng thầm, dù mình không quỳ nhưng khí tiết này xem ra cũng được người ta coi trọng.

“Điêu Đức Nhất xin báo cáo!”

“Lễ đại nhân, ta chỉ nói hai điểm.”

“Thứ nhất, từ chủ tiệm thuốc cho đến tiểu nhị, rồi cả Vương Nhị và đám người kia, tất cả đều do Lý Bạch Cổ giết!”

“Thứ hai, Lý Bạch Cổ này giả heo ăn thịt hổ, thâm tàng bất lộ! Thân phận của hắn tuyệt đối có vấn đề!”

Phương Vũ ra đòn phủ đầu, trực tiếp nêu ra trọng điểm. Lễ Thiên Huyền khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi:

“Ngươi nói rất hay, nhưng ta muốn hỏi một điều. Một thiếu niên vừa bị chặt đứt hai tay, làm cách nào giết sạch mười mấy người trong tiệm thuốc?”

Phương Vũ nghẹn lời, thầm nghĩ sao ngài không hỏi luôn Triệu Tín đang đi rừng ở đâu cho rồi!

“Thế nên hắn mới che giấu thực lực! Lễ đại nhân, sự tình là thế này...”

“Được rồi, cho hắn ngậm miệng.”

Chát!

Phương Vũ định phân trần thêm thì một bàn tay đã thô bạo bịt chặt miệng hắn lại. Hắn vừa muốn vùng vẫy, một lưỡi đao lạnh lẽo đã kề sát cổ. Phương Vũ lập tức lạnh người, nhìn sang hai bên.

Nông Triều: 15/15

Kẻ tên Nông Triều kia chính là thiếu niên mười ba mười bốn tuổi có lượng máu thấp nhất đội. Người còn lại là một thành viên dày dạn hơn. Cả hai khóa chặt vai Phương Vũ, khiến hắn không thể động đậy.

Phương Vũ hối hận vô cùng, đáng lẽ phải nói thêm vài chi tiết quan trọng, đều tại tên Lễ Thiên Huyền kia ép hắn phải nói ngắn gọn.

“Giờ đến lượt ngươi.”

Lễ Thiên Huyền vừa quay sang, thiếu niên áo trắng đã nước mắt đầm đìa, diễn xuất vô cùng nhập tâm, vượt xa mọi diễn viên chuyên nghiệp. Vì đang quỳ sẵn, gã bắt đầu dập đầu điên cuồng xuống đất, đến khi ngẩng lên, trán đã đầy vết máu.

Cảm xúc dâng trào, gã vừa khóc lóc thảm thiết vừa chỉ tay vào Phương Vũ mà mắng nhiếc:

“Xin Lễ đại nhân làm chủ cho ta!”

“Ta là con trai chủ tiệm thuốc, hôm nay vừa về đến nhà thì đám người sòng bạc xông vào. Chúng giết tiểu nhị, sau đó giết cha mẹ ta, còn chặt đứt hai tay ta. Nếu không phải bọn chúng nội chiến tranh giành tài sản để ta có cơ hội trốn thoát, ta đã sớm mạng vong trong tiệm rồi.”