Chương 1617: Đại kết cục (2)
Nhân gian, Nhiệm Phiêu Miểu lúc này cũng đang ngóng nhìn bầu trời, tựa hồ đối diện với một đôi đồng tử sâu thẳm như vực sâu, "Liền do thây hóa thân này của ta xử lý sự vụ nhân gian vậy."
Ngoại hình của Nhiệm Phiêu Miểu biến đổi, một lần nữa khôi phục lại hình dáng của Thanh Vũ.
Hắn hơi chớp mắt, hai bên mắt lần lượt xuất hiện sắc màu kim và hắc, "Xem ra, việc trước tiên để lại hạt giống sáng tạo trong hóa thân là đúng đắn."
"Chí ít, sáng tạo chi đạo trong thây hóa thân này vẫn chưa bị tiêu trừ."
Ánh mắt Thanh Vũ chớp động, trong mắt xuất hiện văn lộ Chúc Long. Lúc này, thây hóa thân này tương đương với Thanh Vũ thời kỳ Cực Đạo cảnh giới.
"Rất tốt, cứ như vậy, tốc độ nghịch chuyển hủy diệt của ta chí ít có thể tăng tốc một nửa."
Thanh Vũ cười cười, phi thân lên không trung hướng về Thần Đô mà đi.
Trận đại chiến trước đó của hắn với Đạo Tổ đã tác động đến hơn phân nửa thiên hạ, bây giờ cục thế Đại Chu đã bắt đầu bất ổn, thiên tai lưu lại vẫn đang tàn phá bừa bãi.
Những luồng khí lưu và kình lực do chân khí Đạo Cảnh tạo ra kia vẫn cần hắn tự mình đi xử lý mới được.
Thiên hạ này muốn lần nữa khôi phục ổn định còn cần một quãng thời gian không ngắn.
Bất quá hiện tại thiên hạ đều là của Thanh Vũ, hắn có rất nhiều thời gian để chải chuốt và điều chỉnh.
"Có nhiều thời gian..."
Trong Thiên Đạo Không Gian, Thanh Vũ nhẹ nhàng chấn động tay áo, một tòa thạch điện đen nhánh huy hoàng xuất hiện ở phía sau.
Hắn bước vào thạch điện, đi qua con đường dài dằng dặc, thẳng tiến đến trước thần tọa ở cuối đại điện rồi xoay người ngồi xuống.
"Thẳng đến lúc này, tâm thần một mực kéo căng của ta mới rốt cuộc có thể thư giãn một chút." Thanh Vũ một tay chống bên mặt, khẽ cười nói.
Hơn hai mươi năm trước, hắn bị trục xuất đến Linh Châu Bắc Thương sơn, hoảng sợ vượt qua ba năm mới rốt cuộc có vốn liếng xoay người.
Nhưng những người và việc liên tiếp kéo đến khiến Thanh Vũ chưa bao giờ có lấy một khắc buông lỏng. Bởi vì cái giá của sự buông lỏng rất có thể là cái chết thảm trong một tương lai không định trước.
Cho nên cho dù ở trong hoàn cảnh nhàn hạ thế nào, Thanh Vũ cũng chưa từng có một chút lười biếng. Hắn luôn rèn luyện công lực, lĩnh hội võ đạo, suy tư tương lai, chưa bao giờ ngừng nghỉ.
Hệ thống mang lại cho hắn không ít tiện lợi, nhất là những cảm ngộ nhân vật phản diện kia càng làm cho Thanh Vũ bớt đi rất nhiều đường vòng. Nhưng nếu không có sự kiên trì nghiên cứu của bản thân, thì dù Thanh Vũ có thu được cảm ngộ võ học cả đời của những nhân vật kia cũng không pháp đi đến ngày hôm nay.
Không ai biết, để tâm tính của bản thân càng thêm hoàn mỹ, môn võ công đầu tiên hắn sáng tạo ra là "Thiên Nhân Chuyển Sinh Pháp" chính là để khắc họa lại tâm tính của chính mình. Cũng sẽ không có ai biết được, Thanh Vũ đi đến hôm nay đã phải từ bỏ bao nhiêu thứ.
Thẳng đến lúc này, cho đến tận bây giờ, Thanh Vũ mới rốt cuộc có thể trầm tĩnh lại.
"Ha ha."
Hắn lại khẽ cười một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại, dường như đang chợp mắt, lại như đã thực sự chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng hắc khí không ngừng bốc lên quanh người, cùng với khu vực không ngừng lan tràn mở rộng ngoài điện, đã chứng minh Thanh Vũ cho dù ở thời điểm buông lỏng vẫn...
.................