Chương 6: Xuống núi
Trong ba tháng tiếp theo, Thanh Vũ vẫn vùi mình trong đạo quán không hề ra ngoài, chuyên tâm tu luyện.
Tu luyện Hậu Thiên cảnh rất đơn giản, dựa vào số lượng kỳ kinh bát mạch được đả thông để tính toán. Luyện được nội lực tức là Hậu Thiên nhất trọng, đả thông một kinh mạch tính là một trọng, sau khi đả thông toàn bộ chính là Hậu Thiên cửu trọng. Tiếp sau đó là đánh thông thiên địa nhị kiều, tiếp dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể để tiến vào Tiên Thiên.
Thiên địa nguyên khí ở nơi này mạnh hơn Xạ Điêu vị diện quá nhiều. Tu luyện Hậu Thiên cảnh tuy không liên quan đến thiên địa nguyên khí, nhưng nguyên khí cường thịnh còn có thể tẩm bổ thân thể, khiến những người sinh ra ở đây, bất kể là tiềm lực hay thân thể, đều vượt xa Xạ Điêu vị diện. Thêm vào đó, Thanh Vũ còn có tâm đắc cảm ngộ của Doãn Chí Bình, dù không có đan dược trợ giúp, việc thăng lên Hậu Thiên tứ trọng cũng là nước chảy thành sông.
Hắn vung nắm đấm, kình phong vù vù vang lên. Cảm giác có được sức mạnh khiến Thanh Vũ vô cùng say mê. Tuy nhiên, hắn vẫn lập tức tỉnh táo lại. Hậu Thiên tứ trọng chỉ có thể coi là khởi đầu của võ học, nếu thỏa mãn với chút thành tựu này, cuối cùng cũng sẽ thành bộ xương khô trong mộ mà thôi.
"Thiên phú của ta không tệ, bằng không cũng không lọt vào mắt Huyền Pháp, vị sư phó đoản mệnh kia. Dù sao giả vờ giả vịt cũng phải chọn đứa tốt một chút, nếu chọn phải kẻ vô dụng thì chính là làm mất mặt lão. Nhưng trạng huống trước mắt không phải vấn đề thiên phú, ta không có người chỉ dẫn, Doãn Chí Bình là kẻ ngu ngốc mới tới Hậu Thiên tứ trọng, cho nên hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình."
"Vấn đề trước mắt là làm sao để gia tốc tiến độ tu luyện. Hoặc là tiếp tục ẩn nhẫn tích lũy, rút Nhân Vật thẻ. Hoặc là phải xuống núi tìm kiếm tư nguyên như đan dược."
Thanh Vũ tự suy tính lối thoát cho mình. Trong ba tháng này, mỗi tháng hắn vẫn nhận được một tấm thẻ nhân vật cùng cảnh giới như thường lệ, lần lượt là: thẻ nhất tinh — Ngao Bái, thẻ nhất tinh — Bình Nhất Chỉ, thẻ nhất tinh — Hạt Tử. Thuộc tính cụ thể như sau:
Họ tên: Ngao Bái
Cảnh giới: Hậu Thiên ngũ trọng
Vật phẩm: Không
Võ công: 《 Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Kim Chung Tráo 》
Đánh giá: Ta bắt, ấy, "súc dương nhập phúc"!
Họ tên: Bình Nhất Chỉ
Cảnh giới: Hậu Thiên nhất trọng
Vật phẩm: Bình Nhất Chỉ sách thuốc
Võ công: Không
Đánh giá: Cứu một người, giết một người. Duy trì cân bằng sinh thái, thuộc hạ thổi kèn nhỏ dưới trướng Diệt chủ nhiệm.
Họ tên: Hạt Tử
Cảnh giới: Hậu Thiên bát trọng
Vật phẩm: Kim Thiền Cổ
Võ công: 《 Ngũ Độc Chưởng 》
Đánh giá: Giống như ngươi, giống như ngươi, lại giống như ngươi!
Trong số đó, Bình Nhất Chỉ tuy tính là phản phái nhưng lại chỉ là một đại phu đơn thuần. Ngày Thanh Vũ rút trúng tấm thẻ này, hắn còn suy tính nửa ngày. Phải biết y độc không phân gia, phản phái biết y thuật thì độc thuật cơ bản càng lợi hại. Bình Nhất Chỉ tuy chỉ có Hậu Thiên nhất trọng, nhưng khó bảo toàn lão không vừa ra tay đã vung độc dược ngập trời. Cuối cùng, Thanh Vũ vẫn cắn răng đánh cược một phen. Sau đó, Bình Nhất Chỉ bị Thanh Vũ dùng Huyền Thiết đoản đao cắt yết hầu mà chết. Bình Nhất Chỉ bị tính là phản phái là vì nguyên tắc giết một người cứu một người, chứ lão không phải bằng hữu của nhân vật chính. Bình thường lão chỉ ở trong nhà đợi người đến cửa cầu xin, ngoài cửa cơ bản đều có người bảo hộ nên không cần lo lắng về an toàn. Tuy có chế tác độc dược nhưng thứ tùy thân mang theo lại chỉ có cuốn sách thuốc kết tinh từ tâm huyết cả đời. Cho nên lão chết vô cùng uất ức, còn rớt ra một bản 《 Bình Nhất Chỉ sách thuốc 》.
Hai người còn lại, Ngao Thiếu Bảo có một thân 《 Thập Tam Thái Bảo Hoành Luyện Kim Chung Tráo 》 vô cùng hung mãnh, Thanh Vũ dù có Huyền Thiết đoản đao cũng không dám vuốt râu hùm. Dù sao Ngao Thiếu Bảo trong phim truyền hình rất thích xé xác kẻ địch, Thanh Vũ không muốn nếm thử đãi ngộ này.
Kẻ cuối cùng là Hạt Tử, xuất xứ từ thế giới 《 Thiên Hạ Đệ Nhất 》. Bộ phim này có thể nói là nơi tập hợp những nhân vật tầm cỡ. Thanh Vũ vĩnh viễn không quên đoạn đầu phim, tư đại mật thám cùng A Phi cưỡi ngựa xuất hiện đầy phong độ và nhịp điệu. Trong phim, ngoài đông đảo ngôi sao thay nhau ra sân, còn có một vị xuất hiện không nhiều, nhưng mỗi khi đến cảnh quan trọng luôn có hình bóng của gã. Đúng vậy, gã chính là Hạt Tử. Gã vừa là Hạt Tử trong Ngũ Độc, vừa là lính bảo an địa phương, lại là tăng nhân Thiếu Lâm Tự, là thủ vệ thiên lao, là nhạc sư mù cung cấp manh mối vào thời khắc mấu chốt, và càng là một trong mười đại tướng quân nắm giữ đại quân trong thiên hạ. Nhiều thân phận như vậy, đi diễn Boss cuối cũng dư xài.
Đáng tiếc biên kịch không đồng ý, cho nên gã chỉ có thể làm một vai quần chúng trong Thiên Hạ Đệ Nhất.
Trở lại chuyện chính, Hạt Tử tuy chỉ là vai quần chúng nhưng vẫn có chút bản lĩnh. Thực lực Hậu Thiên bát trọng, cộng thêm Kim Thiền Cổ khiến ngay cả cao thủ Tiên Thiên như Thành Thị Phi trúng phải cũng chỉ có thể chờ chết. Một trăm cái mạng của Thanh Vũ cũng không đủ cho gã giết, cho nên hắn vẫn chọn tích lũy trước.
Càng nghĩ, hắn càng thấy nếu không có đan dược, nhân vật rút được lại đánh không lại, thì việc cứ ở lỳ trong đạo quán cũng không phải là cách. Lúc trước khi không có chút hy vọng nào, hắn có thể chờ đợi ba năm vì biết mình chỉ có thể chờ đợi để mục nát. Bây giờ thì khác, Thanh Vũ không thể dung thứ cho chính mình một lần nữa trở lại trạng thái vô tích sự chờ đợi mục nát. Cho nên hắn phải xuống núi, nhất định phải xuống núi.
Dĩ nhiên, xuống núi cũng cần có kế hoạch. Thanh Vũ, kẻ mắc chứng hoang tưởng bị hại thâm niên, cho rằng việc này nhất định phải lấy ổn thỏa làm đầu. Hắn cần một con đường an toàn để né tránh kẻ giám thị dưới núi. Đúng vậy, Thanh Vũ vẫn cho rằng có người giám thị mình. Dù sao Chân Võ Đạo gia đại nghiệp đại, tùy tiện phái vài kẻ Hậu Thiên cảnh là có thể canh chừng Thanh Vũ, đệ tử Chân Võ Đạo ai mà không có Hậu Thiên ngũ trọng. (Kẻ bốn mươi tuổi đạt Hậu Thiên tứ trọng như Long Kỵ Sĩ chắc khóc ngất).
Cho nên, còn chờ gì nữa, chẳng phải chỉ là một con đường xuống núi an toàn và bí mật sao? Thanh Vũ nhanh chóng thu dọn hành lý, chủ yếu là một bộ y phục cùng những bình lọ kỳ quái khác. Đó đều là những thứ hắn luyện chế theo sách thuốc của Bình Nhất Chỉ trong lúc rảnh rỗi khi luyện công. Dù sao mấy năm trước hắn cũng từng luyện chút thuốc, khi quen tay thì luyện dược cấp cao hơn một chút cũng không thành vấn đề. Y phục còn có mấy bộ nhưng đều là đạo bào, hiện tại Thanh Vũ còn đang kiêm chức quan chủ đạo quán này. Những bộ đạo bào này không thể mang theo vì mặc vào quá chói mắt.
Thu dọn gói hành lý xong, Thanh Vũ lén lút nhảy ra ngoài từ bức tường phía sau đạo quán. "Kim Nhạn Công quả thực đắc lực, leo tường thật kích thích." Kiếp trước ngay cả khi về muộn ký túc xá cũng đều đi cửa chính, Thanh Vũ thầm nghĩ trong lòng như vậy.
Tỉ mỉ kiểm tra xung quanh một hồi, xác định không có động tĩnh gì, Thanh Vũ nương theo thế núi trèo lên trên. Đúng vậy là leo núi, Thanh Vũ dự định trèo lên đỉnh núi rồi đi xuống từ phía bên kia, để kẻ giám thị bên dưới — dù có tồn tại hay không — tiếp tục đứng ngốc nghếch canh giữ con đường cũ.
Bắc Thương sơn nhìn không cao nhưng đường núi lại rất dài, chủ yếu là thế núi từ sườn núi trở lên khá dốc đứng, đường sá luôn phải đi vòng vèo. Bất quá, điều này đối với Thanh Vũ không phải vấn đề lớn, chỉ cần không phải nơi quá cao, hắn đều có thể vận khinh công nhảy thẳng lên. Những nơi có điểm mượn lực, cao một chút cũng không sao, Kim Nhạn Công vốn am hiểu ứng phó với loại địa thế này.
"Toàn Chân Kim Nhạn Công, đi bộ thật thong dong."
Thanh Vũ khẽ hát rồi trèo lên đỉnh núi. Từ đỉnh núi nhìn xuống, hắn còn có thể trông thấy Thanh Thủy trấn bên dưới. Thanh Thủy trấn không tính là nhỏ, nay trong mắt Thanh Vũ lại có thể thu gọn vào tầm tay.
"Cảm giác như nắm giữ hết thảy," Thanh Vũ đưa tay phải ra hư nắm vào khoảng không, nói: "Tuy nhiên, còn quá nhỏ. Ta cần phải lên cao hơn, cao hơn nữa, cho đến khi trên đỉnh đầu không còn ai có thể giẫm đạp lên ta." Những tao ngộ mấy năm qua khiến khát vọng vươn lên của Thanh Vũ càng thêm mãnh liệt.
"Hội đương lăng tuyệt đính, nhất lãm chúng sơn tiểu. Cảm giác này, ta cũng muốn có."
Nửa ngày sau, Thanh Vũ cuối cùng cũng xuống núi. Bắc Thương sơn quả thực nhỏ, đến một tên sơn tặc cũng không có, điều này khiến Thanh Vũ — người đang muốn luyện tay một chút — có hơi thất vọng.
Dọc theo đại lộ dưới núi đi về phía trước, Thanh Vũ băng qua biên giới hai châu Thanh – Linh, bước vào vùng biên cương Đại Kiền của hai trăm năm trước.
Hai ngày sau, Thanh Vũ tới Dương thành, chính thức bước vào Linh Châu.
"Đinh! Hệ thống nhiệm vụ kích hoạt, hiện tại công bố nhiệm vụ. Thanh âm của ta: Tại tòa thành này, hãy phát ra thanh âm của chính mình, bằng bất kỳ phương thức nào, trở thành một trong những nhân vật có thể quyết định hướng đi tương lai của Dương thành. Thời hạn: Một năm. Khen thưởng nhiệm vụ: Một lần rút thưởng trung cấp, một phần bí tịch võ công nhị tinh. Trừng phạt nếu thất bại: Võ công hoàn toàn biến mất, bắt đầu lại từ đầu."