Logo

[Dịch] Vô Tận Hắc Ám Trò Chơi

Chương 12. Chương 12: Thu phục áo đỏ tà linh (2)

Chương 12: Thu phục áo đỏ tà linh (2)

. . .

Tên thủ vệ: Tê liệt quỷ ong.

Số lượng: 7.

Đẳng cấp: Sơ cấp (có thể thăng cấp theo gian phòng).

Phẩm chất: Hiếm thấy.

Giới thiệu: Loài ong độc có thể đi lại giữa hai cõi âm dương, cho dù là quỷ mị cũng không cách nào trốn khỏi những vết đốt của chúng.

. . .

Tên thủ vệ: Hồn phách nữ yêu cú mèo.

Số lượng: 1.

Đẳng cấp: Sơ cấp (không thể thăng cấp theo gian phòng).

Phẩm chất: Phổ thông.

Giới thiệu: Đây không phải tà linh, chỉ là tàn hồn, ngàn vạn lần không được nhầm lẫn.

. . .

Tô Viễn nhìn lướt từ trên xuống dưới, khi chú ý tới phần giới thiệu về áo đỏ tà linh, sắc mặt hắn lập tức trở nên quái dị.

Hóa ra con nữ quỷ áo đỏ này chỉ biết dọa người và bắt người.

"Nhưng dù là như vậy, ta dường như cũng không phải đối thủ của nó. Vì sao Khô Mộc Quyết của ta lại vô dụng với nó?"

Hắn chau mày lại.

Vốn tưởng rằng Khô Mộc Quyết ít nhiều gì cũng có chút tác dụng, ai ngờ đến một chút hiệu quả cũng không có, cũng may nhờ có chín tiểu khả ái của mình.

Bỗng nhiên, Tô Viễn kịp phản ứng.

Khoan đã, chín tiểu khả ái đã chết mất hai con.

Hắn lập tức lộ ra vẻ đau lòng, vội vàng triệu hoán cả bảy con còn lại tới, để chúng rơi vào lòng bàn tay.

Chỉ thấy bảy con còn lại đều trông vô cùng chật vật, nhưng may mắn là trên người không xuất hiện thương thế nào khác.

Dù sao những con tê liệt quỷ ong này cũng đều đang ở giai đoạn ấu trùng.

Hắn lại lấy ra huyết dịch của nữ yêu cú mèo, nhỏ mấy giọt vào lòng bàn tay để bọn chúng mút lấy.

Đợi đến khi bọn chúng hút khô huyết dịch, Tô Viễn mới cực kỳ đau lòng mang chúng quay ngược về phòng, tự băng bó vết thương cho mình.

Vết thương của hắn cực kỳ bắt mắt, mặc dù âm khí bên trong đã bị hút ra ngoài, thế nhưng vết sẹo lại sâu đến mấy centimet, mấy miếng huyết nhục còn lật ngược ra ngoài.

"Thứ này cũng không biết có độc hay không, liệu có cần phải tiêm vắc-xin dại?"

Bất quá vắc-xin dại vào lúc này thì hắn đừng hòng nghĩ tới, trong thời điểm này, có được một viên kháng sinh đã là điều cực kỳ xa xỉ.

Hắn lục lọi trong phòng một hồi, rất nhanh sắc mặt liền trở nên khó coi.

Dược phẩm bên trong căn phòng thế mà cũng biến mất sạch sẽ.

Chuyện này còn tồi tệ hơn so với những gì hắn tưởng tượng trước đó.

【 Ngươi có thể đi đến thị trường giao dịch xem thử, nơi đó có lẽ có người đang giao dịch hồng hoa thảo, đây là một loại thảo dược chữa thương rất tốt. 】

Dòng chữ nhắc nhở lại lần nữa xuất hiện.

Ừm?

Ánh mắt Tô Viễn lóe lên, lập tức mở ra thị trường giao dịch.