Logo

[Dịch] Vô Tận Hắc Ám Trò Chơi

Chương 4. Chương 4: Nữ yêu cú mèo (2)

Chương 4: Nữ yêu cú mèo (2)

Tóm lại, mọi mặt xấu xa, ghê tởm của lòng người đều phơi bày trọn vẹn vào thời khắc này.

Tô Viễn không thèm bận tâm, hắn tắt ngay giao diện giao dịch, mở diễn đàn ra xem.

So với bên kia, người trên diễn đàn lại ít oán khí hơn hẳn, không ít người đang chia sẻ kinh nghiệm cho nhau. Đương nhiên, những kinh nghiệm này là thật hay giả thì vẫn rất khó nói.

"Bên ngoài không có nguy hiểm đâu, tôi vừa ra ngoài thăm dò thử, cách cửa mười mét phát hiện được nửa chai coca, ha ha ha, đúng là quá may mắn rồi."

"Trời ạ, tôi sau khi ra ngoài bị thứ gì đó không rõ đốt một phát, trên mặt sưng lên một cục rõ to, cái này có sao không thế, tôi có chết không đây?"

"Mười phút trôi qua rồi, chủ thớt còn sống không?"

"Hai mươi phút trôi qua rồi, chủ thớt còn sống không?"

"Hai mươi lăm phút trôi qua rồi, chủ thớt còn sống không?"

"Xong rồi, chủ thớt chết chắc rồi, chuẩn bị khiêng quan tài thôi."

"Cúi đầu chào tiễn biệt!"

. . .

"Các vị đừng tùy tiện ra ngoài, ngoài cửa hình như có quỷ, tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, thứ đó đang cào cửa phòng tôi kìa!"

"Xong rồi, cửa sổ phòng tôi không biết rách từ lúc nào, thế này thì có sao không?"

Từng dòng bài viết liên tục đập vào mắt Tô Viễn.

Trong đó có một bài viết đính kèm ảnh chụp. Đó là một căn phòng có diện tích tương tự phòng hắn, nhưng ô cửa sổ duy nhất chẳng biết đã rách từ bao giờ, khuyết mất một mảng, nhìn rõ được màn đêm đen kịt vô tận bên ngoài.

Tô Viễn rùng mình.

Căn cứ vào lời nhắc nhở trước đó, căn phòng chính là nơi trú ẩn lớn nhất của mình. Cửa sổ bị rách, phải chăng nghĩa là căn phòng cũng không còn an toàn nữa?

Hắn lướt nhanh xuống phía dưới xem bình luận. Có không ít người nhắn lại ở bài viết này để hỏi thăm tình hình tiếp theo của chủ bài đăng. Thế nhưng, người đó lại chẳng hề có thêm một lời phản hồi nào nữa.

Điều này không khỏi khiến người ta suy đoán theo chiều hướng xấu.

Rắc!

Bỗng nhiên, phía ngoài cửa sổ của Tô Viễn vang lên một tiếng động trầm đục.

Sắc mặt hắn biến đổi, vội vàng ngẩng đầu nhìn sang.

Bên ngoài cửa sổ là một màn đêm đen kịt vô tận, chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không rõ vừa rồi là vật gì đã đập vào cửa sổ của hắn.

Hắn nhanh chóng bước về phía cửa sổ.

Rắc!

Lại một tiếng động trầm đục vang lên, cánh cửa sổ khẽ rung lắc.

Sắc mặt Tô Viễn triệt để thay đổi.

【 Đừng mở cửa sổ, bên ngoài là một con nữ yêu cú mèo, ả rất giỏi mê hoặc lòng người, một khi mở cửa sổ ra thì ngươi chắc chắn phải chết. Cửa sổ của ngươi còn có thể chịu đựng được ba mươi lần đập phá nữa, vượt quá ba mươi lần sẽ trực tiếp vỡ tan. 】

【 Chú ý: Nữ yêu cú mèo cực kỳ giảo hoạt, thế nhưng lại có một nhược điểm chí mạng, đó là thích nguồn nước sạch. Ngươi có thể bỏ một quả trứng quỷ ong tê liệt vào trong nước để dẫn dụ ả uống, sau đó dùng trường mâu đâm chết ả. 】

Trước mắt hắn lại một lần nữa hiện lên hai hàng nhắc nhở.