Chương 13: Phản sát
"Hơn nữa lão tử là thành viên của 'Giang Phúc Hội'!"
"Ngươi dám động vào lão tử thì cứ đợi Giang Phúc Hội trả thù đi!"
Phủ Nam chỉ vào huy hiệu hình rắn bằng vàng trước ngực, sắc mặt dữ tợn uy hiếp: "Đến lúc đó rước họa vào thân là chuyện nhỏ, liên lụy đến người nhà thì lại tội gì phải khổ như thế?"
"Ngươi xem việc này vốn là hiểu lầm, lão ca nhận lỗi với ngươi, lại bồi thường tổn thất tinh thần cho ngươi, ngươi xem có được không?"
"Nói đi cũng phải nói lại, tiểu huynh đệ ngươi bây giờ cũng là người trong giới siêu thường rồi, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, tội gì phải làm căng như vậy?"
"Hơn nữa ngươi lại là 'Siêu tân tinh', lão ca làm người dẫn đường cho ngươi, đề cử ngươi gia nhập Giang Phúc Hội, ngươi thấy thế nào?"
Nói xong, thấy biểu cảm của Bạch Ngọc Tỳ không có biến hóa, Phủ Nam lại dịu giọng, tận tình khuyên giải: "Hội trưởng của chúng ta nhất định sẽ rất coi trọng năng lực của ngươi, đến lúc đó sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi..."
"Bây giờ ngươi nói cái gì ta cũng không muốn nghe."
Bạch Ngọc Tỳ chỉ xuống mặt đất, thản nhiên nói: "Đến đây, nằm xuống, chờ ta nện cho hả giận rồi bàn tiếp chuyện khác."
"Vậy là không có thương lượng?"
Sắc mặt Phủ Nam rốt cuộc không giữ nổi nữa, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Tỳ đầy oán độc: "Ngươi không sợ Giang Phúc Hội trả thù sao..."
"Trả thù cái gì chứ..."
"Ngươi xem, vừa rồi ngươi nện ta lâu như vậy."
"Quanh đây một người cũng không tới, vốn dĩ có mấy kẻ tiến lại gần..."
"Ách, cái loại cảm giác nóng hực kia, có lẽ chính là nhân viên siêu thường giống như ngươi nhỉ?"
Bạch Ngọc Tỳ cười cười nói: "Mấy nhân viên siêu thường vốn định tiến lại gần, sau khi ngươi chặn ta lại thì đều đã rời đi..."
"Cái này tính là gì? Thứ tự trước sau sao?"
"Hay là nói, đây chính là quy tắc 'mạnh được yếu thua' của giới siêu thường mà ngươi nói?"
"Ta đoán chừng bọn hắn hẳn là sợ hãi sự tồn tại của 'cường giả' như ngươi, sợ rước họa vào thân nên mới chạy mất."
Bạch Ngọc Tỳ cũng mặc kệ sắc mặt biến hóa của Phủ Nam, phối hợp nói tiếp: "Nói cách khác, ta giết chết ngươi, chẳng phải sẽ không có người biết là ta làm sao?"
"Về phần gia nhập Giang Phúc Hội các ngươi..."
"Vừa rồi nghe ngươi lải nhải nửa ngày, 'Siêu tân tinh' như ta dường như rất đặc biệt?"
"Nghĩ đến việc cho dù ta giết chết ngươi, chỉ cần đến lúc đó đồng ý gia nhập Giang Phúc Hội, các lão đại của ngươi khẳng định cũng sẽ không vì một kẻ lâu la như ngươi mà từ bỏ một 'Siêu tân tinh' có tiềm lực cực lớn như ta đâu nhỉ?"
Bạch Ngọc Tỳ lắc đầu, đồng tình nhìn Phủ Nam, rất mực săn sóc nói: "Như vậy, ngươi có muốn nếm thử kêu cứu một chút không?"
Phủ Nam không nói gì, chỉ nắm chặt đoản búa trong tay, ánh mắt trở nên âm trầm oán độc vô cùng, rõ ràng đã bị Bạch Ngọc Tỳ chọc trúng chỗ hiểm.
"Rốt cuộc chuẩn bị liều mạng hả? Bất quá đáng tiếc có chút muộn rồi!"
Bạch Ngọc Tỳ cười cười nói: "Cho nên mới nói cái thói quen thích lải nhải của nhân vật phản diện này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt..."
Phủ Nam sững sờ, đột nhiên sắc mặt đại biến, đột ngột ném mạnh đoản búa trong tay về phía mặt Bạch Ngọc Tỳ, còn chính hắn thì lùi phắt người lại, dốc sức liều mạng chạy cuồng loạn xuống núi Già Lạc.
Không biết từ lúc nào, hai mắt Bạch Ngọc Tỳ đã lặng yên không tiếng động biến thành một đôi đầm sâu u ám lóe lên hàn mang lạnh lẽo, thâm túy đến mức làm lòng người kinh hãi!
Chỉ nhẹ nhàng nâng tay, hắn đã hời hợt đỡ lấy cây đoản búa đang gào thét lao đến.
Lại cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất, hắn một cước đá vào thanh đoản kiếm trước khi ngã xuống, theo một đạo hư ảnh lướt qua, mang theo thanh đoản kiếm sắc bén xoay tròn bay lên.
Phủ Nam đang bỏ mạng chạy điên cuồng đột nhiên rùng mình một cái, nhào người về phía trước, khó khăn lắm mới lăn lộn né tránh được cây đoản búa mang theo tiếng rít xé gió bay tới!
Khi Bạch Ngọc Tỳ ra sức ném đoản búa, nó như một quả tên lửa gào thét nện xuống mặt đường xi măng dành cho người đi bộ quanh núi, trực tiếp nổ nát một khoảng đất trống lớn.
Phủ Nam vừa bật người dậy liền đột nhiên quay người, ném về phía Bạch Ngọc Tỳ đang đuổi theo một viên cầu thủy tinh lớn chừng quả bóng tennis, bên ngoài bao bọc một đoàn quang mang màu cam rực rỡ!
Nhưng hắn cũng biết, Sí Diễm Cầu mình ném ra ít có khả năng trúng mục tiêu Bạch Ngọc Tỳ dưới trạng thái hiện tại.
Cho nên mục tiêu hắn nhắm đến căn bản không phải bản thân Bạch Ngọc Tỳ, mà là mặt đất phía trước Bạch Ngọc Tỳ hơn mười mét, thậm chí vừa ra tay liên kết quả cũng không dám xem, tiếp tục quay người chạy điên cuồng.
Sí Diễm Cầu có bộ dáng mười phần xinh đẹp đáng yêu kia có uy lực bùng nổ không thua kém một quả lựu đạn.
Nhưng tác dụng chủ yếu lại không phải phát nổ, mà là tính chất thiêu đốt ở nhiệt độ cao bám dính của ngọn lửa đặc thù sau đó!
Cho dù là một số sinh vật dị duy độ cấp nguy hiểm cao bị trúng mục tiêu thì cũng có thể bị tổn thương mười phần đáng kể.
Ngay tại thời điểm Sí Diễm Cầu sắp rơi xuống đất, Bạch Ngọc Tỳ với tốc độ kinh người cũng vừa vặn chạy tới địa điểm rơi.
Phủ Nam ngay từ đầu đã không trông cậy vào việc có thể làm đối phương bị thương, chỉ hy vọng ngọn lửa cháy bùng ở nhiệt độ cao có thể thoáng cản trở tốc độ của Bạch Ngọc Tỳ một chút để hắn có thể chạy trốn.
Nhưng điều khiến Phủ Nam vừa chạy ra hơn mười mét trong vòng vài giây ngắn ngủi không ngờ tới chính là, phía sau vậy mà thủy chung không truyền đến tiếng nổ vang, việc này khiến hắn không tự chủ được nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua!
Nhưng chính cái liếc mắt này lại làm mất đi hy vọng trốn sống của hắn, hình ảnh cuối cùng hắn nhìn thấy là một đạo hào quang sương lạnh mảnh khảnh...
Bạch Ngọc Tỳ trong lúc cấp tốc chạy nước rút liền đưa chân hất nhẹ vào Sí Diễm Cầu đang rơi xuống, viên cầu thủy tinh mong manh bay bổng bắn lên, bị hắn thuận thế chộp vào trong tay, đồng thời bằng tốc độ kinh người đuổi tới sau lưng Phủ Nam.
Mà Phủ Nam thì vừa vặn quay đầu lại trong lúc chạy điên cuồng.
Bạch Ngọc Tỳ nhấc thanh đoản kiếm trong tay lên, gào thét lướt qua bên người đối phương.
Hắn nương theo độ dốc xuống núi của đường dành cho người đi bộ chạy thẳng ra ngoài hơn mười mét mới miễn cưỡng hãm bớt bước chân xoay người lại.
Phủ Nam mặt mũi đầy dữ tợn vẫn giữ nguyên tư thế đầu hơi nghiêng, lao điên cuồng về phía Bạch Ngọc Tỳ.
Khi hắn lao đến khoảng cách không xa chỗ Bạch Ngọc Tỳ, đầu lâu trên cổ lại bị một cột máu phun trào giữa cổ đẩy bay thẳng lên trời!
Sau khi ngã rơi xuống mặt đất, cái đầu dọc theo đường đi bộ quanh núi ùng ục bật nảy nhấp nhô, thẳng đến khi bị Bạch Ngọc Tỳ đang đứng yên nhẹ nhàng nhấc chân giẫm trụ!
Mà thân hình không đầu của hắn thì sau khi tiếp tục chạy ra mười mấy mét mới chân chính mềm nhũn ngã phịch xuống, lăn lộn bùm bụp, trượt đến dưới chân Bạch Ngọc Tỳ mới khó khăn lắm dừng lại.
Máu tươi vung vẩy rơi trên khuôn mặt không chút biểu cảm của Bạch Ngọc Tỳ, vũng máu chảy xuôi dưới chân thi thể làm thấm ướt đôi giày cứng trên chân hắn.
Bạch Ngọc Tỳ ghét bỏ di chuyển bước chân, ngay tại thời điểm hắn định rời đi.
Một chùm hạt ánh sáng màu xanh thẳm mờ mịt từ trên thi thể Phủ Nam mãnh liệt bộc phát ra.
Giống như bị cái gì đó thu hút, chùm hạt hóa thành một làn sương sáng lao về phía Bạch Ngọc Tỳ đang đứng bên cạnh thi thể, tranh nhau chen lấn nhập vào trong cơ thể hắn!