Logo

[Dịch] Võng Du: Bắt Đầu Thành Lập Thiên Hạ Đệ Nhất Thôn

Chương 12. Chương 12: Hiệu cầm đồ

Chương 12: Hiệu cầm đồ

“Đạo lý ‘thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội’, huyện tôn đại nhân chắc hẳn phải hiểu rõ hơn ta mới đúng chứ!”

Tần Thiên thấy xung quanh không ai chú ý đến hướng này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe huyện tôn Trần Cung hỏi, hắn bèn nhún vai, bất đắc dĩ trả lời.

“Ồ?”

Trần Cung nghe Tần Thiên đáp lại, dường như có điều suy ngẫm mà gật gật đầu.

“Quyển trục này giao cho ngươi, hy vọng sau này ngươi sẽ dốc lòng ra sức vì nước, sớm ngày xây dựng thôn làng thành một trấn nhỏ.”

Trần Cung giao một quyển trục vào tay Tần Thiên, vỗ vỗ vai hắn, tỏ vẻ vô cùng kỳ vọng.

Thực chất, quyển trục này cũng không phải vật phẩm quá mức trân quý. Bất kỳ vị thôn trưởng nào chỉ cần đến huyện nha nộp năm lượng bạc là có thể nhận được. Số bạc đó một nửa sẽ đưa vào kho của huyện, nửa còn lại nộp lên quốc khố. Nhưng vì Tần Thiên là dị nhân lập được thiên hạ đệ nhất thôn, Trần Cung muốn kết giao và bồi dưỡng hắn nên mới trực tiếp tặng món quà này.

Tác dụng của quyển trục rất đơn giản, có thể dùng để tiếp nhận một số nhiệm vụ lãnh chúa và nhận phần thưởng từ Chủ Thần.

“Huyện tôn đại nhân, không biết quyển trục này có tác dụng gì?”

Tần Thiên cẩn thận đón lấy quyển trục. Kiếp trước hắn vốn là một du hiệp, tự nhiên không tiếp xúc nhiều với những chuyện của người chơi hệ lãnh chúa.

“Trở về thôn sử dụng, ngươi tự nhiên sẽ biết.”

Trần Cung mỉm cười, không giải thích gì thêm mà trực tiếp phất tay áo, nghênh ngang rời đi.

“Kìa…”

Tần Thiên giơ tay lên, định gọi Trần Cung lại để hỏi cho rõ ràng, nhưng hắn há miệng rồi cuối cùng vẫn không thốt nên lời, đành chậm rãi hạ tay xuống. Hắn và Trần Cung chỉ mới gặp mặt một lần, hoàn toàn chưa quen biết, tuy đối phương trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng chung quy đó cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài.

Còn về việc dò xét thuộc tính của Trần Cung? Tần Thiên không dám làm liều. Việc dùng kỹ năng dò xét người xa lạ chỉ có tác dụng với những kẻ có thực lực tương đương hoặc thấp hơn hắn, như vậy mới không bị phát hiện. Còn nếu dò xét những nhân vật có thực lực cường đại, hắn sẽ chỉ nhận lại một loạt dấu chấm hỏi. Gặp người tính tình ôn hòa thì họ sẽ nảy sinh lòng phản cảm, gặp kẻ nóng nảy, họ trực tiếp đánh hắn một trận ngay giữa đường cũng là chuyện thường.

Kiếp trước, Tần Thiên từng chứng kiến một người chơi không sợ chết đi giám định một vị võ tướng NPC. Kết quả là chẳng dò xét được gì, mà người chơi đó còn bị vị võ tướng kia một đao chém thành hai đoạn. Không chỉ vậy, những đồng đội đi cùng hắn ta cũng bị vạ lây, bất kể là người chơi hay NPC đều không một ai sống sót, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn.

Về sau, thân phận của vị võ tướng đó được tiết lộ, chính là Vũ Điệu Thiên Vương — Nhiễm Mẫn. Điều này lập tức khiến người chơi kia hoàn toàn từ bỏ ý định tìm cách báo thù sau khi hồi sinh.

Từ đó về sau, người chơi đều hình thành một thói quen là không tùy tiện dò xét những nhân vật mà mình không nhìn thấu. Dù sao thì chọc giận những đại lão như vậy cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì, mà ở giai đoạn này, số lần tử vong của người chơi đã bị hạn chế. Hơn nữa, mỗi lần chết đi sẽ không còn giống như hiện tại là vô hại nữa, mà sẽ bị trừ ngẫu nhiên các thuộc tính cơ bản, thậm chí là thuộc tính ẩn, về sau còn gây ra phản ứng tiêu cực lên cơ thể ở thế giới thực. Đến khi cơ hội phục sinh cuối cùng bị tiêu hao hết, cái chết trong trò chơi sẽ khiến người chơi bị chết não và biến thành người thực vật ở ngoài đời thực, giống hệt như Tần Thiên trước khi trùng sinh.

Còn về nguyên nhân tại sao bản thân lại có thể xuyên không về ba năm trước, chính Tần Thiên cũng không rõ ràng, có lẽ tương lai mới có được đáp án.

“Thôn trưởng, huyện tôn đại nhân đã đi xa rồi.”

Thấy Tần Thiên có chút ngẩn người, Triệu Long nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Khi nhắc đến huyện tôn, Triệu Long cũng bất giác dùng kính xưng. Hắn là một võ tướng, có lòng kiêu hãnh của riêng mình, nên khi đối diện với thôn trưởng như Tần Thiên, hắn không dùng từ “đại nhân”. Nhưng khi đối mặt với vị huyện tôn nắm giữ hơn mười vạn binh mã, hắn lại không thể không cung kính.

Phải biết rằng trong hơn mười vạn binh mã kia, đại đa số đều là tam giai binh. Tuy tam giai binh ở trước mặt hắn thì một hai tên không đáng để vào mắt, nhưng nếu là bốn năm tên, hắn đã phải chật vật ứng phó. Còn nếu đối đầu với bảy tám tên cùng lúc, hắn chỉ có nước bỏ chạy giữ mạng.

“À, chúng ta đi đến hiệu cầm đồ trong huyện thành xem thử đi!”

Nghe Triệu Long nói, Tần Thiên mới bừng tỉnh, cười nói với hai người. Vừa rồi vì chuyện của Trần Cung mà hắn suýt quên mất mục đích vào thành, nhờ có Triệu Long nhắc nhở mới nhớ ra.

“Băng đường hồ lô đây, băng đường hồ lô thơm ngon, một đồng một xâu, không ngon không lấy tiền!”

“Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi, thơm ngọt ngon miệng đây!”

“Bán Tiên xem bói, không chuẩn không lấy tiền!”

Trên đường đi tới hiệu cầm đồ, khắp nơi đều là tiếng rao hàng, phố xá vô cùng náo nhiệt. Tần Thiên nhìn thấy quầy xem quẻ bên lề đường, trong lòng cũng muốn vào xem thử một quẻ xem vận thế ra sao, nhưng suy nghĩ lại, hắn thấy vẫn nên làm chính sự trước thì hơn.

Gia Cát Lượng nhìn chằm chằm vào những xâu mứt quả kia, âm thầm nuốt nước miếng nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục bước đi. Còn Triệu Long thì tận chức tận trách làm tròn vai trò bảo tiêu, tay cầm trường thương, đứng thẳng người đi phía sau hai người họ.

Đi được một lát, ba người Tần Thiên đã tới trước cửa hiệu cầm đồ. Chỉ thấy trên bảng hiệu của cửa hàng viết một chữ “Đương” thật lớn. Cửa tiệm trông rất cổ kính và cũ kỹ, hoàn toàn khác biệt với những kiến trúc mới tinh xung quanh.

“Hoan nghênh quang lâm quý khách, tiệm chúng ta là cửa tiệm trăm năm, uy tín được đảm bảo, vô cùng đáng tin cậy.”

Ba người mới đứng ở cửa chứ chưa bước vào thì đã có một tên tiểu nhị tinh mắt chạy ra nghênh đón, cười hiền lành nói.

“Ở đây có thu mua bảo kiếm không?”

Tần Thiên thấy tiểu nhị đến gần thì không lãng phí thời gian, trực tiếp vào thẳng vấn đề.

“Thu chứ, đương nhiên là thu, hiệu cầm đồ của chúng ta thứ gì cũng thu.”

Tiểu nhị vỗ ngực bảo đảm, cười hì hì nói, vừa nói vừa dẫn ba người vào bên trong.

Cả ba không do dự nhiều, liền bước theo vào. Vào đến bên trong, họ chỉ thấy một lão giả tóc hoa râm đang ngồi ở đó, mắt nhắm hờ như đang ngủ.

“Vinh thúc, ba vị này muốn cầm cố chút đồ vật.”

Tiểu nhị cười mủm mỉm nói với lão giả, nhắc nhở ông có khách đến.

“Ừm, ta biết rồi, ngươi ra ngoài đi!”

Lão giả tóc hoa râm, cũng chính là Vinh thúc trong miệng tiểu nhị, đứng dậy phất phất tay, ra hiệu cho tiểu nhị lui ra ngoài, nơi này cứ giao cho ông là được.

“Vâng.”

Tiểu nhị gật đầu đáp một tiếng rồi quay người bước ra ngoài.

“Các ngươi muốn cầm cố vật gì?”

Ánh mắt Vinh thúc nhìn lướt qua ba người, lên tiếng hỏi thăm.

“Ta muốn cầm thanh bảo kiếm này.”

Tần Thiên không chút do dự đặt thanh bảo kiếm lên quầy.

Vinh thúc lật qua lật lại, xem xét thanh kiếm một hồi, rồi lại đặt nó về chỗ cũ.

“Vị tiểu hữu này, thanh bảo kiếm này không có bất kỳ thuộc tính nào, chỉ có thể xem như một món đồ chơi để thưởng ngoạn mà thôi.”

Vinh thúc trực tiếp đưa ra kết luận.

“Ông cứ cho một cái giá đi! Được giá thì bán, không hợp thì ta đi.”

Tần Thiên mặt không cảm xúc nói. Thanh bảo kiếm này không có thuộc tính, hắn đương nhiên biết rõ, nhưng hắn vẫn muốn thử vận may xem có thể bán được giá tốt hay không.