Chương 1446: Câu chuyện của Giang Thiên Đế (Đại kết cục)
Thời gian thấm thoắt, năm tháng như thoi đưa.
Khoảng thời gian dài dằng dặc đối với nhân loại, đối với thiên địa lại bất quá chỉ như một cái chớp mắt.
Thấm thoắt, ngàn năm đã trôi qua.
Một ngày nọ, mặt trời gay gắt như lửa thiêu đốt khắp nơi. Một thiếu niên phong trần mệt mỏi xuất hiện trong tầm mắt. Hắn cẩn thận từng li từng tí xuyên qua vùng đất đá lởm chởm, đi tới bên một khe nứt sâu hoắm như vực thẳm, hướng mắt xuống dưới quan sát.
"Tiểu huynh đệ, ngươi tới đây làm gì?"
Đột nhiên, sau lưng hắn truyền đến một giọng nói.
Thiếu niên đang hết sức chăm chú quan sát địa hình liền bị giật mình, suýt chút nữa ngã nhào xuống khe nứt. Sau khi quay người lại, hắn chỉ thấy một nam tử tuấn dật mặc áo bào đen đứng ở sau lưng, trên mặt mang theo vẻ tò mò.
"Ngươi đi đường không có tiếng động sao?" Thiếu niên suýt chút nữa muốn chửi ầm lên, đối với nam tử đột nhiên xuất hiện này có ấn tượng cực kỳ tồi tệ.
"Là lỗi của ta."
Nam tử có chút hổ thẹn, tiến lên cùng hắn nhìn xuống khe nứt sâu không thấy đáy kia, lại hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi tới nơi này làm gì?"
Nơi đây hẻo lánh hoang vu, hoang tàn vắng vẻ, hơn nữa hoàn toàn không có bảo vật. Đây là kết luận sau khi vô số võ giả đến tham quan suốt trăm ngàn năm qua rút ra, tuyệt đối không sai.
"Ngươi biết đây là nơi nào sao?" Thiếu niên hỏi ngược lại.
Nam tử ra vẻ không biết, hết sức phối hợp: "Nơi nào?"
"Câu chuyện lưu truyền rộng rãi như vậy, ngươi làm sao lại chưa từng nghe nói?" Thiếu niên chỉ cảm thấy nam tử trước mắt này thật như gỗ mục không thể điêu khắc. Hắn không kiên nhẫn đem chuyện mà ai ai cũng biết đơn giản nói ra: "Ngày xưa Giang Thiên Đế đối kháng thế lực cắt đứt Thời Gian Trường Hà dẫn đầu thế giới, từng chém ra một kiếm tuyệt thế. Một kiếm kia quá mức kinh khủng, thậm chí xuyên thấu qua thế giới do pháp tắc trò chơi chế tạo đến tận hiện thực. Vực thẳm này chính là sản phẩm do kiếm khí xẹt qua tạo thành!"
Vừa giới thiệu, hắn vừa nhịn không được lần nữa cúi đầu nhìn về phía vực thẳm dưới chân. Có thể thấy từng đạo kiếm ý lưu chuyển bên trong, trải qua ngàn năm vẫn bất hủ như cũ.
Truyền ngôn rằng, từng có cường giả Đế cảnh nỗ lực đi xuống tìm tòi hư thực, cuối cùng bị kiếm khí vô hình chém đến mức máu me khắp người, suýt nữa mất mạng. Có thể tưởng tượng được, một kiếm tuyệt thế kia danh bất hư truyền.
"Thì ra là thế!"
Nhận được đáp án, nam tử bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lại có một nghi vấn hiện lên: "Vậy thì thế nào?"
"Thật là ngu muội!"
Thần sắc thiếu niên đầy vẻ khinh thường: "Ta có sở thích của cá nhân mình, thích tự mình tìm tòi nghiên cứu lịch sử chân thực. Ta nghiêm trọng hoài nghi, lịch sử cũng không giống như những gì trong sách đã viết!"
"Ồ?" Nam tử hơi mướn mày, nương theo ý tứ của thiếu niên mà hỏi tiếp: "Làm sao mà biết?"
"Truyền ngôn nói Giang Thiên Đế là một người chính trực, nhiều lần cứu vãn thế giới... Hừ, ta không tin hắn thiện lương như vậy!" Thiếu niên lấy từ trong bao ra một quyển sách lịch sử, vừa lật xem vừa nói: "Thực lực áp đảo toàn vũ trụ, cường giả Thần cảnh duy nhất trong ngàn năm qua tới đối kháng liền bị hắn trong nháy mắt miểu sát. Ngươi nói thực lực Giang Thiên Đế cường đại thì ta phục, nhưng phẩm tính thì chưa hẳn!"
"Nói chuyện là phải có...
.................