Logo

[Dịch] Võng Du Chi Toàn Phục Công Địch

Chương 1447. Chương 1447: Câu chuyện của Giang Thiên Đế (Đại kết cục) (2)

Chương 1447: Câu chuyện của Giang Thiên Đế (Đại kết cục) (2)

"Tùy ngươi nói thế nào!" Thiếu niên nhún vai: "Ta tới nơi này cũng là muốn tìm tòi nghiên cứu xem liệu có đúng như lịch sử đã nói hay không, thuận tiện tìm kiếm hạ lạc của Hỗn Độn chi thư bị hắn giấu đi!"

Hỗn Độn chi thư!

Căn cứ theo thuyết pháp của Giang Thiên Đế, đó là thần vật chuyên chúc của Hỗn Độn chi thú bên cạnh hắn, gần như vĩnh hằng bất hủ. Hắn đã viết xuống đại đa số kỹ năng cả đời của mình ở bên trong. Chỉ cần đạt được Hỗn Độn chi thư thì giống như thu hoạch được truyền thừa vô thượng của Giang Thiên Đế.

Thời điểm tin tức này truyền ra trước đây, toàn bộ vũ trụ đều dấy lên làn sóng tìm kiếm Hỗn Độn chi thư. Nhưng sau nhiều lần không công mà lui, nhiệt tình của mọi người cũng dần tiêu tan.

"Cái này làm sao tìm tòi nghiên cứu?" Nam tử khiêm tốn thỉnh giáo.

Thiếu niên im lặng: "Ta làm sao biết được, chỉ là ôm tâm lý may mắn tới đây xem xét mà thôi!"

"Được rồi."

Nam tử gật đầu, sau đó thay đổi thái độ hỏi gì cũng không biết vừa rồi, khẽ cười nói: "Thực ra, ta lại biết rõ ràng đầu đuôi sự việc, ngươi có muốn nghe không?"

"Ít dùng mấy thứ trên sách lịch sử gạt ta đi!" Mặt mũi thiếu niên đầy vẻ kiệt ngạo, biểu hiện ra sự trưởng thành mà những người đồng lứa không có.

Lịch sử cho tới bây giờ đều do người chiến thắng viết ra! Vị Giang Thiên Đế kia giành được thắng lợi cuối cùng, hắn làm sao có thể nói bản thân mình là tà ác?

"Không không không, không phải lịch sử, mà chính là hiện thực!" Nam tử đính chính: "Ngươi có biết Giang Thiên Đế đã giết bao nhiêu người không?"

"Sách lịch sử nói là chừng trăm người, mỗi một kẻ đều là đồ hung ác vô cùng."

"Làm sao có khả năng chỉ có chừng trăm người!" Nam tử khịt mũi coi thường: "Người hắn giết rất nhiều, mỗi khi đến một nơi, đều khiến cho khu vực đó máu chảy thành sông!"

"Thật sao?" Thiếu niên dường như tìm được tri kỷ, kích động hỏi: "Vậy hắn rốt cuộc đã giết bao nhiêu người?"

"Cụ thể ta cũng không biết." Nam tử giống như cười mà không phải cười, đưa tay chỉ chỉ miệng mình: "Ngươi có nhớ rõ bản thân đã ăn bao nhiêu bữa cơm không?"

Thiếu niên ngẩn người. Đem số lượng người giết so sánh với số lượng bữa cơm sao? Cái này không thích hợp cho lắm thì phải? Dù có nhiều đi chăng nữa cũng không thể nhiều đến mức độ đó được!

Keng!

Một tiếng vang thanh thúy truyền ra, nam tử triệu hồi ra một thanh lợi kiếm bén ngót màu đen kịt pha lẫn sắc đỏ tươi ở lưỡi kiếm. Hắn vuốt ve thân kiếm, cảm khái nói: "Đời này của hắn, có thể nói là tội ác ngập trời, nhân thần cộng phẫn!"

"Ngươi... Ngươi..." Thiếu niên biểu lộ ngốc trệ, ẩn ẩn cảm thấy bất an.

Thanh bảo kiếm mà nam tử trước mắt lấy ra có thể xưng là tuyệt thế! Hắn chưa bao giờ thấy qua binh khí nào khủng bố như vậy, chỉ nhìn bằng mắt thường liền sinh ra sợ hãi, thậm chí là kính nể!

Ngao!

Bỗng nhiên, một tiếng Long ngâm chấn thiên động địa truyền đến.

Hai người đồng thời nhìn lại, có thể thấy được ở phương xa, một đầu hắc long khổng lồ dài mấy ngàn thước đang che khuất bầu trời bay đến. Long uy cuồn cuộn, cực kỳ khủng bố.

Bị bao phủ dưới bóng mờ của cự long, thiếu niên hoàn toàn đờ đẫn.

"Thành chủ, không phải ngài đã nói với mọi người là muốn ăn tiệc đầy tháng sao?" Atticus nghi hoặc hỏi: "Ngài làm sao lại một mình chạy tới bên này?"...

.................