Logo

[Dịch] Vu Sư: Bảng Nghề Nghiệp Của Ta Không Có Hạn Mức Cao Nhất

Chương 8. Chương 8: Học đồ chợ phiên (2)

Chương 8: Học đồ chợ phiên (2)

Ron hơi ngượng nghịu sờ mũi. Quả thực trước đó hắn gần như không bước chân ra khỏi cửa, cả ngày tự nhốt mình trong phòng để nghiền ngẫm « Cơ Sở Minh Tưởng Pháp ». Ngay cả vật dụng sinh hoạt hàng ngày hắn cũng nhờ tạp dịch đi mua giúp, mỗi tháng chỉ ra ngoài một lần duy nhất để nhận mảnh vụn ma thạch từ gia đình gửi tới.

"Ta nhớ trước kia ngay cả cơm ngươi cũng sai người đưa tận phòng." Andre cười nói, "Nếu hôm nay ta không đến tìm, chắc ta còn tưởng ngươi đã chết đói trong phòng rồi."

Trên con đường lát đá, những mảng rêu u lam tỏa ánh sáng dẫn lối cho họ. Hai bên đường, đủ loại thực vật kỳ dị tỏa hào quang quỷ dị trong màn đêm, có loài lay động theo bước chân người qua đường, có loài lại phun ra những luồng khí màu hư ảo.

"Cẩn thận mấy thứ thực vật này." Andre chỉ vào một đám nấm tỏa ánh tím dưới đất, "Đây là 'Mộng Yểm Chi Tán', nó sẽ..."

"Ta biết." Ron vô thức lùi lại mấy bước: "Hướng dẫn nhập học có viết qua, nó sẽ phát tán bào tử gây ảo giác."

"Ồ?" Andre nhướng mày, "Xem ra ngươi đọc cuốn hướng dẫn đó rất kỹ."

"Dù sao ngoài mấy cuốn sách đó ra, ta cũng chẳng có gì khác để xem." Ron cười khổ.

Khoảng thời gian đó, hắn dồn toàn bộ tâm trí vào minh tưởng và đọc sách, đến mức mù tịt về những chuyện xảy ra bên ngoài.

"Hơn nữa ta đã từng nếm trái đắng rồi. Tuần đầu tiên mới tới, ta đã ngủ li bì ở khu vực này cả ngày trời, lúc tỉnh dậy thấy mình đang ôm một gốc mạn đà la phun độc, từ đó về sau ta liền đặc biệt chú ý."

Andre thấy buồn cười, định nói gì đó thì phía xa đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm khốc. Một học đồ mặc áo xám lảo đảo lao ra từ lùm cây ven đường, cánh tay phải của y đã biến thành một búi dây leo vặn vẹo.

"Chuyện thế này mỗi tháng đều xảy ra vài lần." Andre lắc đầu: "Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, lối sống như 'người tối cổ' của ngươi trái lại còn an toàn hơn."

"Phía trước chính là chợ phiên của học đồ." Andre lách qua người kia, chỉ tay về phía một cổng vòm đá cũ kỹ: "Tại nơi này, ngươi gần như có thể tìm thấy bất cứ thứ gì mà học đồ cần. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ mảnh vụn ma thạch."

Xuyên qua cổng vòm, một mùi hỗn tạp quái dị giữa thảo dược và dược tề ập vào mặt. Một con mèo đi giày lướt qua họ một cách ưu nhã, bộ lông nó lấp lánh như kim loại dưới ánh sáng mờ ảo. Ngay sau đó là một nhóm tiểu tinh linh líu lo rượt đuổi một quả cầu thủy tinh biết tự nảy trên mặt đất.

Ron nhìn đến xuất thần, suýt chút nữa đụng phải một bóng hình cao lớn trước một sạp hàng. Thân hình đồ sộ với những xúc tu vặn vẹo khiến hắn hơi chần chừ không muốn lại gần, vội lách người sang một bên.

"Đừng căng thẳng." Andre cười bảo: "Tộc Kraken tuy tướng mạo đáng sợ nhưng lại là đối tác làm ăn rất tốt, chỉ là khi nói chuyện phải cẩn thận một chút, nước miếng của bọn họ có tính ăn mòn đấy."

Hẳn là vị vương tử này đã quá quen thuộc với nơi này, y dẫn Ron đi thẳng về phía khu vực bán dược liệu ở sâu trong chợ.