Chương 11: Buổi đầu đến lớp
Mộng tưởng huyễn hoặc rốt cuộc cũng không chống lại được sức hút của hiện thực. Trần Tri vừa mới nhắm mắt, định bụng dùng đến "Thời gian nhảy vọt đại pháp" thì tấm chăn mát rượi trên người đã bị một bàn tay lớn dứt khoát hất tung.
Ánh nắng sớm mai xuyên qua rèm cửa, chiếu thẳng vào mông, nóng rát.
"Dậy đi ông tướng! Ngày đầu tiên đến lớp mà đi trễ thì ra thể thống gì!"
Giọng oanh vàng của Trương Quế Phương còn có tác dụng hơn cả đồng hồ báo thức gấp trăm lần. Trên tay bà đang cầm một bộ đồng phục phối hai màu vàng xanh đan xen, màu sắc sặc sỡ cứ như quả ớt chuông xào trứng mới vừa vớt ra khỏi chảo.
Trần Tri xoay người ngồi dậy với mái tóc rối bù như tổ quạ. Hắn lộ ra vẻ mặt bất cần đời, uể oải đưa tay ra, mặc cho mẹ mình như đang nhào nặn một con búp bê vải, khoác bộ đồng phục sặc sỡ kia lên người.
Trong gương liền xuất hiện một đứa nhỏ tròn vo trông vô cùng buồn cười.
Chẳng khác nào một cây cải chíp đang di động.
Bộ đồng phục này thật sự quá xấu.
Trần Tri cũng chẳng còn sức để phàn nàn về gu thẩm mỹ kỳ lạ của vị viện trưởng kia nữa. Hắn kéo lại cổ áo, cố gắng làm cho bản thân trông chỉnh tề hơn một chút, thế nhưng chiếc huy hiệu hình hoa hướng dương chà bá ngay trước ngực lại cứ phập phồng theo từng nhịp thở, trông như đang trêu ngươi.
"Trông bảnh lắm!"
Trương Quế Phương mãn nguyện vỗ vỗ mông con trai, thuận tay nhét một hộp sữa vào cặp táp của hắn.
"Đi thôi, chú Lâm và mọi người đang đợi dưới lầu kìa."
Trần Tri lê những bước chân nặng nề ra cửa. Trần Quân đã chuẩn bị sẵn sàng từ sớm, tay cầm chìa khóa xe, trên mặt hiện rõ nụ cười nhẹ nhõm như thể vừa trút bỏ được gánh nặng.
Ba người vừa mới đẩy cửa bước ra ngoài, một đạo "tia chớp màu hồng" đã lao vút tới.
"Tri Tri!"
Lâm Vãn Vãn cũng mặc bộ đồng phục hoa cải giống hệt hắn, nhưng cô bé này lại cài thêm hai chiếc kẹp tóc hình thỏ con màu hồng trên đầu, vô tình biến bộ đồ này thành phong cách thời trang như đang đi trình diễn catwalk.
Cô bé đeo một chiếc cặp sách có cánh, hứng khởi chạy quanh Trần Tri hai vòng, hai bím tóc vung vẩy trên không trung.
"Cậu xem cặp sách mới của tớ này! Biết phát sáng đấy nhé!"
Lâm Vãn Vãn như đang khoe bảo vật, ấn mạnh vào cái nút trên cặp. Đôi cánh phía sau lập tức nhấp nháy đủ loại ánh sáng màu sắc, lại còn phát ra âm thanh ma mị.
Trần Tri lặng lẽ lùi lại nửa bước.
Quá chói mắt.
Cái sinh vật tràn đầy năng lượng này và một linh hồn rệu rã như hắn quả thực là hai chủng tộc hoàn toàn khác nhau.
"Đẹp."
Trần Tri lấy lệ phun ra một chữ, hai tay đút vào túi quần, đi đầu bước ra khỏi khu chung cư.
Lâm Thư Hiền đi sát theo sau, tay xách nách mang đủ thứ túi lớn túi nhỏ. Tư thế kia không giống như đang đưa con gái đi học, mà giống như đang đưa con đi tị nạn hơn.
Đoạn đường này chỉ vỏn vẹn mười phút đồng hồ, thế nhưng Lâm Thư Hiền lại đi ra một cảm giác bi tráng như thể đang vượt Trường Sơn.
"Vãn Vãn à, bình nước ở ngăn bên cạnh nhé, khát thì nhớ uống. Nếu mở nắp không được thì tìm cô giáo, tuyệt đối không được dùng răng cắn nghe chưa."
"Còn nữa, đi vệ sinh phải giơ tay xin phép, đừng có nhịn. Quần áo mặc không được cũng phải tìm cô, ba mang cho con hai chiếc quần dự phòng ở ngăn dưới cùng của cặp sách rồi đấy."
"Nếu... nếu như có ai bắt nạt con, con cứ khóc thật to lên, hoặc là đi tìm Tri Tri, nghe rõ chưa?"
Lâm Thư Hiền lải nhải không ngừng, nói đến mức bọt mép bay tung tóe.
Lâm Vãn Vãn căn bản chẳng thèm nghe, cô bé đang bận nhảy lò cò trên những viên gạch vuông bên lề đường, nhất định phải giẫm đúng vào từng ô vuông mới chịu, chơi đến mức quên trời đất.
Cổng trường mầm non Hoa Hướng Dương đã ở ngay trước mắt.
Nói là trường mầm non, nhưng nơi này chẳng khác nào một hiện trường hỗn loạn mất kiểm soát của bầy trẻ nhỏ.
Tại khoảng sân trống trước cổng, tiếng khóc vang lên chấn động cả trời đất, âm thanh lớn đến mức muốn lật tung nóc nhà.
"Con không đi đâu! Con muốn về nhà! Oa ——"
"Mẹ ơi đừng đi! Có phải mẹ không còn thương con nữa không!"
"Cứu mạng với! Có kẻ buôn người bắt trẻ con kìa!"
Đủ loại tiếng khóc gào thét đan xen vào nhau, tạo thành một bản đồng ca khiến người ta phải tê dại cả da đầu.
Có đứa trẻ ôm chặt lấy chân phụ huynh như con gấu túi, làm cách nào cũng không chịu buông; có đứa lại nằm vật ra đất ăn vạ, lăn lộn làm bộ đồng phục mới tinh dính đầy bụi bẩn; lại có đứa còn bá đạo hơn, trèo thẳng lên cánh cửa xếp, khiến bác bảo vệ phải đến gỡ xuống như hái quả mướp.
Trần Tri đứng giữa đám đông hỗn loạn, mặt không cảm xúc nhìn màn kịch khôi hài này.
Nghĩ đến việc sau này phải sống chung với đám nhóc này, hắn cảm thấy tương lai của mình thật tăm tối.
Hắn đưa tay bịt tai lại, cố gắng ngăn cách luồng sóng âm kinh hoàng kia.
"Đến nơi rồi."
Lâm Tĩnh dừng bước, đưa cặp sách cho Lâm Vãn Vãn, dứt khoát vẫy tay.
"Vào đi con, phải nghe lời cô giáo nhé."
Lâm Vãn Vãn nhận lấy cặp sách, chẳng có chút gì lưu luyến, hôn gió mẹ một cái rồi quay người lao thẳng vào trong. Đối với cô bé, cánh cổng lớn này không phải là trường học, mà là một công viên giải trí chứa đầy bạn mới.
Thế nhưng, cô bé vừa mới bước ra một bước thì đã bị một lực cản lớn giữ lại.
Lâm Thư Hiền túm chặt lấy quai cặp của con gái, cả người run rẩy.
Vị tổng giám đốc ngày thường ở công ty sấm rền gió cuốn, giờ phút này hốc mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi sắp trào ra ngoài.
"Vãn Vãn..."
Giọng Lâm Thư Hiền nghẹn ngào, dáng vẻ ấy còn thê thảm hơn cả đứa nhóc mập mạp đang lăn lộn dưới đất kia.
"Để ba ôm một cái nữa thôi, một cái nữa thôi."
Hắn chẳng màng đến ánh mắt dị nghị của các phụ huynh xung quanh, quỳ sụp xuống đất, ôm chầm lấy Lâm Vãn Vãn vào lòng. Lực ôm mạnh đến mức như muốn khảm con gái vào trong da thịt mình.
"Hu hu hu, con gái bảo bối của ba, ba không nỡ xa con chút nào..."
Lâm Vãn Vãn bị ôm chặt đến mức trợn tròn mắt, hai bàn tay nhỏ bé liều mạng đẩy khuôn mặt to lớn của Lâm Thư Hiền ra.
"Ba ơi, buông tay ra! Con trễ học mất!"
"Không buông! Ba không muốn nhìn con vào trong đó chịu khổ!" Lâm Thư Hiền khóc lóc thảm thiết, hoàn toàn đắm chìm vào vở kịch bi thương do chính mình dựng lên, "Hay là chúng ta không học nữa? Ba xin nghỉ việc ở nhà dạy con có được không!"
Các phụ huynh xung quanh đều nhìn đến ngây người.
Ngay cả bác bảo vệ vừa mới gỡ đứa trẻ trên cửa xếp xuống cũng quăng đến một ánh mắt kinh hãi.
Tâm lý của vị phụ huynh khóa này lại kém đến thế sao?
Lâm Tĩnh lúc này không thể nhẫn nhịn được nữa.
Bà hít sâu một hơi, nhấc chiếc giày cao gót lên, nhắm thẳng mông chồng mình mà đá một cú.
"Lâm Thư Hiền! Ông giữ chút thể diện cho tôi nhờ!"
Cú đá này vừa nhanh, vừa chuẩn, vừa hiểm, trực tiếp đá bay Lâm Thư Hiền mất thăng bằng.
Lâm Vãn Vãn thừa cơ thoát khỏi ma trảo, giống như một con thỏ nhỏ hoảng sợ chạy vụt đi, cũng không ngoảnh đầu lại mà hét lớn: "Con chào ba! Con chào mẹ!"
Nói xong, cô bé thoắt một cái đã chạy tọt vào trong cổng lớn, đến cả bóng lưng cũng không để lại cho người cha già đang tan nát cõi lòng kia.