Chương 15: Đáng giận Lâm Vãn Vãn
"Trò chơi này gọi là 'Đánh trống truyền hoa'!"
Cô giáo cầm bông hoa hồng lớn đỏ chói không biết biến ra từ đâu trong tay, cười híp mắt nói: "Hoa rơi vào tay ai, người đó phải lên đây biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem, có được không nào?"
"Được ạ——!"
Tiếng trả lời của các bạn nhỏ vang dội đến mức suýt chút nữa lật tung cả mái nhà.
Chỉ có Trần Tri mặt không cảm xúc ngồi tại chỗ.
Nếu như ánh mắt có thể giết người, bông hoa hồng lớn kia giờ phút này hẳn đã bị băm vằn vặn thành muôn mảnh.
"Nào, mọi người xoay ghế lại một chút, xếp thành một vòng tròn lớn nào!"
Trong tiếng bàn ghế va chạm hỗn loạn, trận hình mới nhanh chóng được tạo thành.
Trần Tri cố ý chọn một vị trí cách Lâm Vãn Vãn xa nhất. Hắn nghĩ thầm, chỉ cần khoảng cách vật lý đủ xa, vận xui sẽ không thể đuổi kịp hắn.
Nhưng mà, hắn vừa mới ngồi vững vàng, cái ghế dưới mông còn chưa kịp ấm chỗ.
"Tri Tri! Nơi này có chỗ trống này!"
Nương theo một trận hương thơm ập đến, Lâm Vãn Vãn kéo chiếc ghế nhỏ màu hồng của nàng, với một thân thủ nhanh nhẹn đến mức không hề phù hợp với lứa tuổi, cứ thế chen vào khoảng trống bên trái Trần Tri.
"..." Trần Tri lặng lẽ dịch sang bên phải.
"Đại ca, ta cũng tới đây!"
Ở bên phải, Lý Tử Hàm cũng hì hục xách ghế chen chúc tới, dính sát vào cánh tay phải của Trần Tri.
Trần Tri bị kẹp ở giữa, bên trái là một kẻ hướng ngoại quá độ, bên phải lại là một đứa trẻ mít ướt có thể khóc bất cứ lúc nào.
Thật là tuyệt vọng.
"Âm nhạc bắt đầu rồi...!"
Cô giáo quay lưng đi, dùng chiếc giẻ lau bảng gõ ra từng nhịp tiết tấu trên bục giảng.
Tùng, tùng, tùng.
Bông hoa hồng lớn kia giống như một củ khoai lang bỏng tay, được truyền đi cực nhanh trong tay các bạn nhỏ. Mỗi người nhận được hoa đều hét lên như bị điện giật rồi vội vàng ném cho người kế tiếp, khung cảnh nhất thời vô cùng hỗn loạn, chẳng khác nào cảnh tượng tranh giành mua trứng gà ngoài chợ.
Trần Tri trong lòng thầm tính toán tần suất gõ của cô giáo và tốc độ truyền hoa.
Lúc này, bông hoa vẫn còn ở phía đối diện vòng tròn.
Trần Tri thở phào một hơi. Vòng này ổn rồi.
Thế nhưng, hắn đã đánh giá thấp sự đa dạng của các sinh vật nơi nhà trẻ.
Ngay khi bông hoa truyền đến tay Lâm Vãn Vãn, tiếng gõ dồn dập bỗng nhiên chậm lại.
Lâm Vãn Vãn cầm lấy bông hoa, không hề hoảng hốt ném đi như những người khác. Đôi mắt to tròn của nàng khẽ đảo một vòng, khóe môi nhếch lên một nụ cười giảo hoạt.
Nàng không truyền hoa cho Trần Tri ngay.
Mà là cầm bông hoa, bắt đầu xoay xoay thưởng thức trong tay.
Tùng... Tùng...
Nhịp điệu ngày càng chậm.
Tất cả các bạn nhỏ trong lớp đều nín thở căng thẳng, chăm chú nhìn chằm chằm vào bông hoa trong tay Lâm Vãn Vãn.
Tim Trần Tri hẫng mất một nhịp. Con nhóc này muốn làm gì đây?
Ngay trước một giây khi chiếc giẻ lau bảng trong tay cô giáo giơ cao lên và sắp sửa gõ xuống tiếng động cuối cùng——
"Cho ngươi này!"
Lâm Vãn Vãn đột nhiên quay người, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, nhét thẳng bông hoa hồng lớn vào lòng Trần Tri!
Cùng lúc đó.
Chát~!
Chiếc giẻ lau bảng đập mạnh xuống bục giảng.
Âm nhạc dừng lại.
Thế giới hoàn toàn yên tĩnh.
Trần Tri cúi đầu, nhìn bông hoa hồng lớn tươi tắn rực rỡ trong lòng mình.
Hắn lại quay đầu, nhìn Lâm Vãn Vãn bên cạnh đang cười trông giống hệt một con cáo nhỏ vừa ăn vụng xong.
Lâm Vãn Vãn thậm chí còn vờ vỗ vỗ trước ngực, vẻ mặt vô tội nói: "Ai nha, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, suýt chút nữa là đến lượt ta rồi."
Trần Tri: "..."
Đáng giận thật, Lâm Vãn Vãn!
Đừng tưởng rằng ỷ vào vẻ ngoài đáng yêu thì có thể muốn làm gì thì làm!
Hắn cũng có tính khí của mình đấy nhé.
"Oa! Là bạn Trần Tri!"
Cô giáo xoay người lại, ngạc nhiên nhìn bộ ba ở góc phòng, "Nào, mọi người nổ một tràng pháo tay thật lớn để hoan nghênh bạn Trần Tri lên đài biểu diễn nào!"
Bộp bộp bộp~!
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm.
Lý Tử Hàm ở bên cạnh vỗ tay đến mức đỏ ửng cả hai lòng bàn tay, vẻ mặt tự hào kiểu "Đại ca của ta thật tuyệt vời", hoàn toàn không nhận ra rằng nếu vừa rồi Trần Tri nhanh tay hơn một chút thì người xui xẻo chính là hắn.
Trần Tri hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy.
Hắn nhìn bục giảng, quãng đường ngắn ngủi vài mét kia trong mắt hắn tựa như thảm đỏ dẫn thẳng ra pháp trường.
Trong đầu không ngừng tính toán xem rốt cuộc nên biểu diễn cái gì, Trần Tri mặt không cảm xúc bước lên bục giảng, đứng trước tấm bảng đen.
Dưới đài, hơn mười đôi mắt đồng loạt đổ dồn vào hắn, tràn đầy mong đợi. Đặc biệt là Lâm Vãn Vãn, nàng đang hai tay chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh, dáng vẻ rõ ràng là đang chờ xem kịch vui.
Trần Tri im lặng ba giây.
Sau đó, hắn từ trong túi áo móc ra cuốn truyện tranh mang theo bên mình, lật ra trang đầu tiên, dùng một chất giọng tuy non nớt nhưng vô cùng trầm ổn để mở lời:
"Ta không biết hát cũng không biết múa, vậy xin đọc diễn cảm một đoạn cho mọi người nghe."
"Sau đây, ta sẽ đọc diễn cảm một đoạn về 'Phân tích kỹ thuật phân kỳ đỉnh MACD trong xu hướng biểu đồ nến của thị trường thứ cấp'... Ờ không đúng, cầm nhầm rồi."
Trần Tri bình tĩnh gập cuốn truyện tranh vẽ hình Siêu Nhân Điện Quang lại, nhét trở vào túi áo, sau đó hai tay chắp sau lưng, nhìn cô giáo và các bạn học đang trợn mắt hốc mồm ở dưới đài.
"Đùa chút thôi, thật ra ta biết đọc bảng cửu chương."
Cô giáo ngẩn người một lúc.
Bảng cửu chương sao?
Đối với đám trẻ mẫu giáo còn đang xoay xở với câu hỏi "Tại sao 1+1 không phải bằng 11" mà nói, đây chẳng phải là một đòn đả kích quá mức vượt cấp hay sao?
Nhưng nhìn gương mặt nghiêm túc như thể đang chủ trì một cuộc họp hội đồng quản trị của Trần Tri, cô giáo vô thức gật đầu: "Được, được rồi, vậy bạn Trần Tri bắt đầu đi."
Trần Tri hắng giọng, ánh mắt hướng về phía bảng tin ở cuối lớp học, bắt đầu đọc một cách không chút cảm xúc:
"Một lần một là một, một lần hai là hai, hai lần hai là bốn..."
Tốc độ của hắn vô cùng bình ổn, rõ ràng, giống như một chiếc máy phát thanh vô cảm.
Các bạn nhỏ dưới đài mặc dù hoàn toàn không hiểu hắn đang đọc loại thần chú gì, nhưng tất cả đều cảm thấy vô cùng chấn động. Trong mắt họ, Trần Tri lúc này như đang tỏa ra một vệt hào quang mang tên "học bá", những tổ hợp con số khó hiểu kia nghe qua còn có vẻ cao thâm, khó lường hơn cả chiêu thức tia sáng của Siêu Nhân Điện Quang.
"... Tám lần chín bảy mươi hai, chín lần chín tám mươi mốt. Đọc xong rồi."
Trần Tri kết thúc với tốc độ cực nhanh, sau đó lịch sự cúi chào một cái. Động tác mượt mà tựa dòng nước chảy, không một chút dây dưa dài dòng, như thể việc đứng thêm một giây trên bục giảng này sẽ làm hắn tổn thọ vậy.
Toàn trường im lặng như tờ.
Ba giây sau.
"Oa ——! ! "
Dưới lớp bùng nổ tiếng vỗ tay và reo hò nhiệt liệt gấp mười lần so với lúc nãy.
"Trần Tri lợi hại quá!"
"Nghe nói lên lớp ba tiểu học mới được học bảng cửu chương cơ mà!"
"Oa, vậy Trần Tri học lớp mầm mà đã biết rồi, chẳng phải là thiên tài sao!"
Lý Tử Hàm lại càng phấn khích đến mức đứng bật dậy, hai mắt sáng rực, quả nhiên đại ca mà hắn vừa nhận thật sự quá lợi hại.
Cô giáo cũng kích động đến mức đỏ cả mặt, là người đầu tiên vỗ tay cổ vũ: "Tuyệt quá! Mọi người thấy chưa, bạn Trần Tri thật là thông minh! Chúng ta phải học tập bạn ấy nhé!"
Trần Tri chịu đựng sự xấu ổ tột cùng này, mặt không cảm xúc bước xuống bục giảng.
Hắn vừa ngồi lại chỗ, mông còn chưa chạm hẳn vào ghế thì cái đầu nhỏ của Lâm Vãn Vãn đã ghé sát lại.
Nàng chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt đầy tò mò: "Trần Tri, vừa rồi cái gì mà 'Mã hi địch đỉnh bối ly' là cái gì thế? Nó còn lợi hại hơn cả bảng cửu chương sao?"
Trần Tri liếc nhìn nàng một cái, nhìn kẻ đầu sỏ gây tội trước mắt rồi hừ lạnh một tiếng: "Đó là hắc ma pháp của người lớn, chuyên môn dùng để làm cho tiền biến mất. Ngươi có muốn học không? Ta có thể dạy ngươi, đảm bảo dạy là biết, có điều học xong rồi thì ngay cả kẹo mút ngươi cũng không mua nổi đâu."
Lâm Vãn Vãn tuy không hiểu "phá sản" nghĩa là gì, nhưng bản năng mách bảo nàng có điều nguy hiểm, lập tức lắc đầu như trống lắc: "Không muốn, không muốn đâu, tiền mà biến mất thì không mua được kẹo dâu tây nữa."