Logo

[Dịch] Xin Gọi Ta Quỷ Sai Đại Nhân

Chương 10. Chương 10: Khảo hạch cấp B

Chương 10: Khảo hạch cấp B

Tại kinh thành.

Giữa lòng thành phố sầm uất, một tòa đại hạ chọc trời cao vút dựng đứng ngay vị trí trung tâm. Đứng từ đỉnh cao ốc, người ta có thể phóng tầm mắt thu trọn toàn bộ cảnh vật của đô thị vào tầm mắt.

Vương Diệp ngước nhìn công trình hùng vĩ này, khóe miệng khẽ giật một cái. Nhìn Tôn Khiêm đang đầy mặt kiêu ngạo giới thiệu, hắn hoàn toàn câm nín. Nếu hắn nhớ không lầm, đại khái ba năm sau, tổng bộ Thiên Tổ – chính là tòa cao ốc này – sẽ bùng phát một sự kiện linh dị cấp A. Bởi kiến trúc quá cao, những người ở tầng trên hoàn toàn không kịp chạy thoát, thương vong vô số. Kể từ đó, Thiên Tổ mới rút ra bài học xương máu, đổi sang xây dựng theo khu nhà trệt trải rộng.

Tiến vào bên trong, sảnh tầng một rộng lớn chỉ có một bàn lễ tân đơn giản. Một cô gái xinh đẹp mỉm cười đón chào:

– Ngài chính là Vương Diệp phải không?

Vương Diệp khẽ gật đầu. Cô gái giữ nụ cười chuyên nghiệp, tiếp lời:

– Ta đã nhận được thông báo của bộ trưởng, bây giờ sẽ đưa ngài đi tiến hành khảo hạch, mời đi theo ta.

Nói đoạn, cô gái mở cửa thang máy, nhấn nút tầng 13.

– Chúc ngươi may mắn, chuyện kế tiếp không thuộc phạm vi phụ trách của ta.

Tôn Khiêm đứng ở cửa thang máy nói với Vương Diệp một câu rồi quay người rời đi. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, cô gái đứng phía sau khẽ liếc nhìn Vương Diệp với vẻ tò mò. Nàng không hiểu vì sao bộ trưởng lại để một người bình thường đến tầng 13 tham gia khảo hạch.

Rất nhanh, thang máy dừng lại. Cô gái dẫn Vương Diệp bước ra ngoài. Hắn vô thức quan sát môi trường xung quanh. Tầng 13 không một bóng người, không gian trống trải đến mức đáng sợ, yên tĩnh tới mức có thể nghe rõ tiếng vang khi cô gái lên tiếng:

– Nội dung khảo hạch: Tìm ra nguồn gốc của "Quỷ" tại tầng 13 này, đồng thời phong ấn nó.

Sau khi giới thiệu quy tắc theo đúng quy trình, cô gái lập tức quay lại thang máy, rời đi với tốc độ cực nhanh, phảng phất như nơi này đang ẩn chứa thứ gì đó vô cùng khủng khiếp.

Theo sự rời đi của nàng, tầng 13 triệt để rơi vào tĩnh lặng. Một luồng khí tức âm lạnh tràn tới, Vương Diệp khẽ nhíu mày. Nhiệm vụ khảo hạch cấp B là độc lập phong ấn một con quỷ sao? Độ khó này quả thực hơi cao. Với trình độ của các dị năng giả hiện tại, đa số đều không thể đơn độc giam giữ quỷ mà phải tác chiến theo tiểu đội. Thiên Tổ xem ra đã quá đánh giá cao hắn rồi.

Hơn nữa, gan của Thiên Tổ cũng thật lớn, lại dám thả một con quỷ ngay tại tổng bộ. Nếu xảy ra sai sót, tổn thất sẽ cực kỳ nghiêm trọng.

Trong bất tri bất giác, ánh đèn xung quanh dường như chịu ảnh hưởng của từ trường, bắt đầu chớp tắt bất định.

– Bây giờ bắt đầu rồi sao?

Cảm nhận được bầu không khí thay đổi, Vương Diệp tự lẩm bẩm. Một sợi dây gai từ ống tay áo bên trái chậm rãi trượt xuống, được hắn nắm gọn trong tay. Giữa ngón trỏ và ngón giữa tay phải, chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cây kim châm bằng vàng ròng.

Chuẩn bị xong xuôi, Vương Diệp vẫn không hành động ngay mà đứng yên tại chỗ, dường như đang lặng lẽ chờ đợi điều gì đó. Khi chưa nắm rõ quy luật giết người của quỷ, bất kỳ hành động dư thừa nào cũng có thể khiến hắn mất mạng.

Phía sau màn hình giám sát khổng lồ, một người trung niên nhìn bóng lưng Vương Diệp, vô thức gật đầu tán thưởng:

– Người trẻ tuổi này xem ra rất trầm ổn. Gặp nguy không loạn, tố chất tâm lý rất tốt.

– Nhưng hắn dù sao cũng là một người bình thường, ngươi thật sự tin hắn có thể đơn độc giam giữ một con quỷ sao? Dù cho đây chỉ là một con quỷ đã được cải tạo.

Cạnh người trung niên là một thanh niên tóc dài, y cau mày, trong mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc.

– Ha ha, cần gì phải cưỡng cầu hắn có thể phong ấn được quỷ. – Người trung niên cười nói – Dù sao đây cũng chỉ là khảo hạch chứ không phải nhiệm vụ thực tế, đúng không?

Thanh niên tóc dài ánh mắt thâm thúy, không nói thêm gì nữa.

Ba phút sau.

Ngoại trừ việc cảm thấy cơ thể hơi phát lạnh, Vương Diệp không phát hiện thêm bất kỳ điều bất thường nào.

– Là đang ẩn nấp, hay do ta chưa kích hoạt quy luật giết người của nó?

Hắn nhíu mày, mượn ánh đèn chớp tắt để liên tục quan sát bốn phía.

– Xem ra ôm cây đợi thỏ không khả quan rồi.

Quả nhiên khảo hạch không đơn giản như vậy. Đã thế, chi bằng chủ động xuất kích. Kiếp trước, hắn luôn tin tưởng một lý niệm: Chỉ cần nắm vững quy luật giết người của quỷ, cho dù là người bình thường cũng có thể dễ dàng giam giữ nó. Tất nhiên, trừ những loại quỷ cấp độ "không lời giải" hoặc giết người không phân biệt. Gặp loại đó thì chỉ có thể cầu nguyện bản thân sống thêm được chút nào hay chút nấy.

Vương Diệp chậm rãi bước về phía trước, nhưng dù đi thế nào, hắn vẫn cố ý duy trì vị trí ở khu vực trung tâm trống trải. Việc tựa lưng vào tường hay đứng sát góc khuất đối với hắn chẳng khác nào tự sát. Ở những vị trí đó, ngay cả việc quỷ xuất hiện lúc nào hay ra tay ra sao cũng không biết, chết một cách không minh bạch.

Nhưng Vương Diệp không phát hiện ra, theo nhịp bước chân của hắn, bóng của hắn lại quỷ dị lưu lại tại chỗ, không ngừng lay động. Hồi lâu sau, cái bóng ấy vùng vẫy rồi chậm rãi dựng đứng dậy từ mặt đất. Nó ngoẹo đầu nhìn theo bóng lưng Vương Diệp, sau đó lẩn khuất vào bóng tối, lặng lẽ bám theo.

– Không có gì sao?

Sau khi lục soát một vòng khắp tầng lầu, Vương Diệp trầm giọng tự nhủ. Như vậy cũng hợp lý. Nếu là một con quỷ có tính công kích mạnh, nhiệm vụ này chẳng khác nào một vụ mưu sát. Hiện tại xem ra, điểm khó nhất không phải là phong ấn, mà là tìm ra nó.

– Trò chơi trốn tìm sao? Thú vị đấy. – Ánh mắt Vương Diệp thoáng hiện vẻ hưng phấn.

– Hừ, đúng là kẻ bình thường ngu xuẩn.

Thanh niên tóc dài ngáp một cái đầy nhàm chán, hoàn toàn mất hứng thú với Vương Diệp. Dưới góc nhìn của y, Vương Diệp chẳng khác nào một gã khờ đang đi lại lung tung không mục đích.

– Không, ngươi nhìn kỹ đi. – Người trung niên lại lắc đầu, lên tiếng – Hắn dường như đã phát hiện ra điểm bất thường rồi. Mới chỉ qua mười phút. Ta nhớ lúc trước khi ngươi tham gia cuộc khảo hạch này, phải mất tới ba mươi phút mới nhận ra điều khác lạ.

Vừa nói, y vừa chỉ vào màn hình, nơi Vương Diệp đã đứng sững lại tại chỗ.

– Hừ!

Thanh niên tóc dài hừ lạnh đầy khinh miệt, nhưng ánh mắt lại một lần nữa dán chặt vào màn hình.

Toàn bộ tầng lầu gần như không có vật che chắn, chỗ để quỷ ẩn nấp cực kỳ ít. Vậy thì... nó đang ở đâu?

Vương Diệp nheo mắt, trong đầu hiện ra sơ đồ mặt phẳng của tầng lầu, không ngừng suy tính. Một phút sau, hắn chợt mở bừng mắt, một tia tinh quang lóe lên.

– Tìm thấy ngươi rồi!