Logo

[Dịch] Xin Gọi Ta Quỷ Sai Đại Nhân

Chương 4. Chương 4: Lựa chọn

Chương 4: Lựa chọn

Vương Diệp lặng lẽ gật đầu: "Đúng vậy."

"Nhưng bọn họ làm động tác này để làm gì?" Trương Khai có chút không hiểu, lên tiếng hỏi.

Vương Diệp im lặng vài giây, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà: "Là nước."

"Nước?"

"Không sai. Chỉ có thể là do giọt nước rơi trúng cổ, bọn họ mới vô thức đưa tay lên sờ." Vương Diệp nhíu mày, suy tư một lát rồi nói tiếp: "Nói cách khác, quy luật giết người của con quỷ này chính là nước. Chỉ cần chạm phải nước nhỏ xuống từ trần nhà là sẽ mất mạng. Ít nhất, đây chính là một trong những quy luật giết người của nó."

Nghe Vương Diệp phân tích, Trương Khai rơi vào trầm mặc, hồi lâu sau mới nhìn chằm chằm vào hắn. Người trẻ tuổi này trong mắt y thực sự quá đỗi thần bí. Rõ ràng đối phương chỉ là một người bình thường, vậy mà lại khiến Trương Khai cảm thấy có chút kiêng dè.

Chỉ trong mười phút ngắn ngủi, Vương Diệp đã mang lại cho y quá nhiều kinh ngạc. Điều không tưởng nhất chính là hắn chỉ dựa vào một hiện trường duy nhất mà suy đoán ra quy luật giết người của lệ quỷ.

Nếu như Vương Diệp biết được suy nghĩ trong lòng Trương Khai, có lẽ hắn sẽ trả lời rằng... khi đã trải qua hết sự kiện linh dị này đến sự kiện linh dị khác, trả giá bằng vô số mạng người, con người tự nhiên sẽ trưởng thành. Người ở thời đại này vẫn còn quá non nớt.

"Hiện tại chưa thể xác định con quỷ này có thủ pháp giết người nào khác hay không, nhưng có một điều chắc chắn..." Vương Diệp thần sắc trịnh trọng: "Nó đang trưởng thành. Tiếng nước nhỏ xuống ngày càng dồn dập. Nếu để nước bao phủ khắp mặt đất, sự tình sẽ rất phiền phức. Ngươi nên thông báo cho thành viên tiểu đội, cẩn thận với những giọt nước, đừng để chết thêm mấy mạng một cách vô ích."

Trương Khai im lặng vài giây, lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn. Ánh sáng u ám từ màn hình hắt lên khuôn mặt y, không rõ y đang suy tính điều gì. Một phút sau, Trương Khai thở hắt ra một hơi, vẻ mặt thả lỏng đôi chút.

"Thành viên tiểu đội chúng ta khoảng mười phút nữa sẽ đến."

Không hiểu sao khi nói ra câu này, Trương Khai đã lấy lại được chút tự tin. Có lẽ vì trước đó y hoàn toàn bị Vương Diệp dắt mũi, lòng tự trọng bị đả kích nghiêm trọng.

Vương Diệp khẽ gật đầu: "Biện pháp đơn giản nhất lúc này là dùng quần áo che đỉnh đầu, đứng yên tại chỗ chờ cứu viện."

Trương Khai lại im lặng, giọng nói trở nên trầm thấp: "Nhưng mười phút đó, ai biết con quỷ sẽ trưởng thành đến mức nào, và sẽ có bao nhiêu người phải chết."

Nghe lời này, khóe miệng Vương Diệp khẽ hiện lên một nụ cười thoáng qua, ánh mắt nhìn Trương Khai ẩn chứa tia tán thưởng: "Ngươi đã biết vậy thì còn chờ cái gì?"

Giọng nói của hắn vẫn bình thản như cũ, dường như không có chuyện gì có thể khiến cảm xúc dao động. Trong hoàn cảnh khủng bố này, sự bình tĩnh ấy lại khiến người ta cảm thấy an tâm lạ thường.

Vừa nói, Vương Diệp vừa cởi áo khoác, dùng hai tay chống lên che đỉnh đầu: "Hiện tại chỉ có thể đánh cược. Cược rằng giọt nước nhất định phải chạm vào da người mới dẫn đến tử vong. Đương nhiên, ngươi cũng nên cầu nguyện rằng giày của mình chống nước tốt."

Hắn vừa nói vừa tiến về phía bức tường, hít sâu một hơi: "Bây giờ, để ta thử nghiệm cho ngươi xem một lần."

Vương Diệp bước tới một bước.

Từ trên cao, một giọt nước rơi trúng áo khoác của hắn, phát ra một tiếng động trầm đục. Biểu cảm của Vương Diệp không chút thay đổi, lặng lẽ chờ đợi.

Ba giây sau...

"Nhất định phải chạm vào da sao? Xem ra chúng ta vẫn còn may mắn. Đi theo sau ta." Vương Diệp bình tĩnh phân tích rồi tiếp tục bước về phía trước.

Trương Khai nhìn bóng lưng hắn, ánh mắt phức tạp. Tâm lý người này rốt cuộc mạnh mẽ đến nhường nào? Bước chân kia nhìn thì đơn giản, nhưng nếu phán đoán sai lầm, cái giá phải trả chính là mạng sống. Đây hoàn toàn là hành động nhảy múa trên lưỡi đao.

Hơn nữa, một người bình thường như hắn đã thực hiện đúng lời hứa làm tiên phong, nếu y còn rụt rè thì cả đời này e rằng không ngóc đầu lên nổi. Trương Khai tự giễu cười một tiếng, lặng lẽ học theo Vương Diệp, cởi áo khoác nâng lên đỉnh đầu.

Trong hành lang u ám, khắp nơi toàn là thây khô, chỉ có hai bóng người một trước một sau lặng lẽ tiến bước. Khung cảnh quỷ dị vô cùng.

"Nhanh chân lên, nước rơi ngày càng nhanh. Nếu áo khoác bị thấm ướt hoàn toàn, chúng ta sẽ phải chôn thây cùng bọn họ." Vương Diệp nhíu mày thúc giục, bước chân cũng nhanh hơn. Trương Khai nghe vậy liền biến sắc, nghiến răng tăng tốc bám sát theo sau.

Một phút sau, hai người đã đứng trước cửa phòng hiệu trưởng.

"Đứng sau lưng ta, để ta mở cửa!"

Vương Diệp vừa dứt lời liền tung một cú đá mạnh vào cánh cửa chính.

Rầm!

Cánh cửa bị đá bay vào trong. Lúc này dùng tay mở cửa chẳng khác nào tự sát, hành động này tuy có phần thô bạo nhưng lại là cách tốt nhất.

Bên trong phòng, thi thể một người trung niên nằm sấp trên bàn làm việc, toàn thân khô quắt như những cái xác ngoài hành lang. Vương Diệp lặng lẽ lùi lại một bước, đứng sau lưng Trương Khai. Hắn đã hoàn thành xuất sắc vai trò thăm dò, phần việc còn lại đã vượt quá khả năng của mình.

Điều khiến Vương Diệp lo ngại là tiếng nước nhỏ giọt trong phòng này còn dày đặc hơn, thậm chí trên mặt đất đã đọng lại một lớp nước mỏng. Dưới ánh sáng xanh từ phía Trương Khai, hắn lờ mờ thấy được phía sau lưng hiệu trưởng có một bóng đen hư ảo đang lơ lửng. Trên bàn làm việc, một chiếc bình bằng vàng không biết đã bị mở nắp từ lúc nào.

"Muốn chết sao!" Ánh mắt Vương Diệp âm trầm đáng sợ. Chiếc bình vàng kia rõ ràng là vật chứa để phong ấn quỷ, con quỷ này vốn đã bị trấn áp!

Nhưng nó lại bị người này mở ra, và kẻ đó không ai khác chính là vị hiệu trưởng này. Sau đêm trường vĩnh hằng, khủng bố khôi phục, vậy mà vẫn có kẻ ngu ngốc dám mở ra vật chứa bằng vàng đã được niêm phong.

"Trương Khai, còn mấy phút nữa?" Vương Diệp hít sâu, trầm giọng hỏi.

"Chín phút."

"Dị năng của ngươi có thể áp chế nó bao lâu?"

"Năm phút là cực hạn của ta." Trương Khai nở một nụ cười khổ.

Thời gian không còn kịp nữa. May mắn duy nhất lúc này là bóng đen kia chỉ đứng yên ở đó, chưa có hành động gì. Những con quỷ chưa phát động tấn công thường dễ đối phó hơn. Chí ít, sau khi giết sạch người trong tòa nhà giảng đường này, nó không còn mục tiêu nào gần đó để ra tay nữa.

"Kiên trì bốn phút, sau bốn phút nữa hãy bắt đầu áp chế!" Vương Diệp nheo mắt, trầm ngâm vài giây rồi dứt khoát ra lệnh.

Trương Khai lặng lẽ gật đầu. Y hiểu hành động của Vương Diệp đồng nghĩa với việc trong bốn phút tới sẽ vẫn có những người vô tội phải chết. Nhưng y không hề lên tiếng phản đối theo kiểu thánh mẫu, vì y biết đây chính là biện pháp tối ưu nhất.

Dù nghe có vẻ máu lạnh, nhưng đó là lựa chọn duy nhất để cứu được nhiều người hơn.