Logo

[Dịch] Xuyên Nhanh: Ta Tại Công Đức Hiệu Cầm Đồ Đương Chưởng Quỹ

Chương 14. Chương 14: Nam phụ pháo hôi tại thập niên 80

Chương 14: Nam phụ pháo hôi tại thập niên 80

Hai huynh muội cẩn thận lau chùi, dọn dẹp căn nhà từ trong ra ngoài một lượt.

Đến giờ cơm, Thẩm Mặc gọi hai người đi tiệm nhưng cả hai đều mệt mỏi không muốn cử động. Hắn đành ra ngoài mua đồ ăn mang về. Thấy hai đứa nhỏ ăn xong lại vội vàng bắt tay vào quét dọn, Thẩm Mặc thoáng thấy tội lỗi. Đệ đệ muội muội quá mức tháo vát, ngược lại khiến vị đại ca như hắn có vẻ vô dụng.

Ngày kế tiếp, Thẩm Mặc mang theo sổ hộ khẩu mới ra lò, đưa Thẩm Hiển và Thẩm Ngọc đi làm thủ tục nhập học.

Tại trường, cả hai phải làm bài kiểm tra năng lực; nếu đạt yêu cầu mới không cần học lại lớp cũ. Thẩm Hiển vốn không quá lo lắng vì ở thôn thành tích của hắn luôn đứng đầu. Tuy nhiên, sau khi thi xong hắn mới nhận ra khoảng cách giáo dục giữa huyện và thôn là rất lớn. Ngoài môn Ngữ văn, các môn khác của hắn chỉ vừa đủ điểm đạt chuẩn.

Lòng tự tin bị đả kích nặng nề, Thẩm Hiển lộ rõ vẻ ảo não. Thấy vậy, vị lão sư mỉm cười an ủi:

– Tài nguyên học tập ở huyện khác với ở thôn. Nền tảng của em khá tốt, cô tin là không lâu sau em sẽ theo kịp tiến độ của lớp thôi.

– Dạ, em cảm ơn lão sư. – Thẩm Hiển hạ quyết tâm nhất định phải đuổi kịp chúng bạn.

Ở phía bên kia, Thẩm Ngọc học thấp hơn Thẩm Hiển một lớp cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Nàng vừa thi chuyển cấp lên sơ trung nhưng điểm số chỉ nằm ở mức suýt soát. Về đến nhà, nàng cứ rầu rĩ không vui.

Thấy thế, Thẩm Mặc dẫn hai huynh muội đi càn quét hiệu sách Tân Hoa một chuyến.

– Đã biết mình còn thiếu sót thì nhân lúc kỳ nghỉ còn vài ngày mà nỗ lực học tập. Chẳng lẽ các em không có lòng tin sao?

– Chúng em đương nhiên là có! – Thẩm Ngọc phồng má đáp.

Trước kia thành tích học tập luôn là niềm kiêu hãnh của nàng. Lần này bị đả kích, nhưng nếu biết chuyển hóa thành động lực thì chưa hẳn đã là chuyện xấu.

– Đại ca, thực ra nếu huynh tiếp tục đi học, thành tích chắc chắn sẽ tốt hơn chúng em. – Thẩm Hiển nhớ tới trước đây đại ca luôn đứng nhất nhì trường, một bức tường trong nhà dán đầy giấy khen của hắn.

– Đúng đó đại ca, hiện tại nhà mình có tiền rồi, huynh có thể đi học lại mà.

Thẩm Mặc cười cười, xoa đầu đệ đệ muội muội:

– Ngựa tốt không ăn cỏ quay đầu. Các em có thể thi đậu đại học, tìm được công việc tốt, đối với đại ca mà nói thì nhiệm vụ đời này đã viên mãn rồi.

Đọc sách sao? Nói đùa, hắn không có ý định quay lại trường học hành khổ cực đâu.

Trong khi ba huynh muội đang tận hưởng những ngày tháng thoải mái thì tại nhà Thẩm nhị thúc, Thẩm lão thái lại một lần nữa thét lên tỉnh giấc giữa đêm khuya. Tiếng hét không chỉ làm người trong nhà giật mình mà ngay cả hàng xóm láng giềng cũng bị đánh thức.

– Lão nương nhà Thẩm Kim Bảo bị làm sao vậy? Đêm nào cũng gào thét, chẳng lẽ Thẩm lão đại về tìm bà ta thật sao? – Lưu thẩm tử ở nhà bên cạnh đẩy vai nam nhân nhà mình.

– Thẩm lão đại chết bao nhiêu năm rồi? Muốn tìm thì tìm từ sớm, làm gì có chuyện đến tận bây giờ mới tìm tới cửa. Bà ngủ đi! – Trái với vẻ tò mò của vợ, người chồng chỉ cảm thấy mệt mỏi sau ngày dài làm việc, không rảnh quản chuyện nhà sát vách.

Vợ chồng Thẩm Kim Bảo nghe tiếng thét của lão nương liền vội vàng đẩy cửa chạy vào.

– Nương, người không sao chứ?

– Ô ô... Kim Bảo à, đại ca con lại tìm tới. Có phải hắn trách ta đã đuổi ba đứa tiểu súc sinh kia đi không?

– Nương, người nghĩ nhiều rồi. Đại ca muốn trách thì đã tìm tới từ lâu, chuyện qua bao nhiêu năm rồi cơ mà? Chắc chắn là do người áy náy nên sinh ra ảo giác thôi. Đừng nghĩ ngợi nữa.

Thẩm mẫu vừa khóc vừa run rẩy:

– Không, không phải ta nghĩ nhiều. Ta cảm nhận rõ ràng đó chính là đại ca con. Hắn dùng ánh mắt đáng sợ nhìn ta, chất vấn vì sao ta chiếm đoạt nhà cửa tiền bạc, vì sao lại bỏ mặc ba đứa nhỏ đó.

– Nương, vậy người có nói với đại ca là chúng ta đã bồi thường cho chúng chưa? – Thẩm Kim Bảo lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn nhưng vẫn phải mở lời an ủi.

– Ta... ta sợ đến mức không nói nên lời.

Mấy ngày nay vì chuyện này mà bà ta không dám chợp mắt. Nhưng tuổi tác đã cao, hễ không nhịn nổi mà ngủ quên là Thẩm lão đại lại hiện về. Chỉ mới vài ngày mà bà ta đã già sọp hẳn đi.

– Nếu nương không yên tâm, ngày mai chúng ta đi đốt chút tiền giấy cho huynh ấy. Người tìm bà cốt nhắn lại một câu, không phải chúng ta muốn đuổi Thẩm Hiển và Thẩm Ngọc đi mà là chính chúng muốn rời khỏi, chúng ta cũng không ngăn cản được. – Đây là biện pháp duy nhất Thẩm Kim Bảo có thể nghĩ ra.

– Con nói đúng, ngày mai ta sẽ tìm bà cốt, vợ chồng các con nhớ đốt thêm tiền giấy cho hắn. – Thẩm lão thái vỗ ngực nói.

Sáng sớm chủ nhật.

Cửa nhà Thẩm Mặc bị đập "bạch bạch" vang dội. Ba huynh muội vốn định ngủ nướng một chút liền bị tiếng động này làm cho tỉnh giấc.

Thẩm Ngọc ra mở cửa, thấy bên ngoài là vài gương mặt xa lạ. Nàng cảnh giác nhíu mày, vừa gọi đại ca vừa lùi lại. Thẩm Mặc bước tới, lập tức nhận ra mấy người này chính là những kẻ hắn gặp khi đi xem nhà hôm đó. Hắn vẫn nhớ cuộc đối thoại của bọn họ, đại ý là muốn ép giá chủ nhà vì biết họ đang vội xuất ngoại.

Thẩm Mặc không biết mấy người này hôm nay tới có việc gì, chẳng lẽ họ không biết căn nhà đã đổi chủ rồi sao?

– Xin hỏi các vị tìm ai? – Thẩm Mặc giả vờ nghi hoặc.

– Tiểu hậu sinh, người lớn nhà cậu có ở đây không? – Người phụ nữ trung niên dẫn đầu có sắc mặt không được tốt lắm.

Hôm đó, đôi vợ chồng trẻ vốn đã muốn mua căn nhà này, nhưng bà ta cậy thế biết rõ tình cảnh chủ nhà nên đã ép giá. Thực tế có không ít người để mắt đến căn nhà này, ai cũng biết chủ nhà cần tiền gấp để ra nước ngoài nên mới thong thả ép giá xuống thấp. Ai ngờ lại xuất hiện một kẻ "ngựa non háu đá" như Thẩm Mặc, chẳng màng gì mà chốt giao dịch ngay lập tức.

Chuyện này khiến bà ta tức đến nổ phổi. Hiện tại cháu trai và con dâu cứ hận bà ta mãi, đòi bà ta phải giải quyết chuyện nhà cửa cho bằng được. Thế là bà ta tìm đến tận đây để dò hỏi lai lịch chủ mới. Nếu nhà này có thể ngoan ngoãn nhường lại căn nhà thì tốt nhất.

– Có chuyện gì bà cứ trực tiếp nói với tôi là được. – Thẩm Mặc nhìn thấu toan tính của bà ta, biểu cảm vẫn không đổi.

– Chuyện này sợ là cậu không làm chủ được đâu.

– Căn nhà này do tôi đứng tên, bà có chuyện gì cứ nói.

– Vậy tôi nói thẳng, căn nhà này không phải hạng người như nhà các cậu có thể mua nổi.

– Tôi bỏ tiền ra mua, làm thủ tục sang tên hợp pháp, sao lại không thể mua? Nếu không được thì thủ tục đã chẳng hoàn thành. Hay bà là người đại diện chính quyền đến đây nói chuyện với tôi?

– Tiểu tử này nói năng kiểu gì thế? Ta đây là muốn tốt cho cậu thôi. Làm việc gì cũng phải có trước có sau, căn nhà này cháu trai ta đã nhắm từ lâu, cũng đã đạt thành thỏa thuận với chủ cũ. Cậu chen ngang như vậy là không đúng. Không tin cứ để hàng xóm láng giềng đến đây phân xử xem. Cậu sống ở đây cũng cần tạo mối quan hệ với xóm giềng, không muốn bị người ta mắng chửi thì tốt nhất nên nhường lại đi. – Người phụ nữ chống nạnh, bày ra bộ dạng hung hãn.

Ngay lúc đó, thanh niên đứng bên cạnh kéo tay bà ta:

– Đại di, có chuyện gì thì từ từ nói.

Nói xong, hắn quay sang Thẩm Mặc:

– Tiểu hỏa tử, đại di của tôi tính tình nóng nảy. Căn nhà này thực ra phong thủy không tốt lắm, người bình thường không trấn nổi đâu. Tôi cũng vì nghe lời đại sư nên mới cần căn nhà như thế này, chỉ là còn đang cân nhắc thì các cậu đã ra tay trước. Tôi nói vậy cũng là vì tốt cho cậu, thế này đi, cậu cứ nhượng lại cho tôi theo giá gốc. Thực chất căn nhà này không đáng giá đến thế, nếu không chủ cũ cũng chẳng vội vàng ra nước ngoài như chạy nạn đâu, đều là bị dọa sợ cả đấy.