Chương 1622: Gia tộc đế vương bị nguyền rủa (Toàn văn hoàn)
Trên tường thành, Trình Thủ phụ cau mày, sắc mặt đầy vẻ lo âu khi nhìn về phía cục diện chiến trận không mấy lạc quan phía trước. Trên người hắn giờ đây chẳng còn chút phong thái của một văn nhân, bộ tướng giáp khoác trên mình đã loang lổ những vết máu khô.
Thẩm Mặc đứng đó, chứng kiến cảnh tượng giảo sát trận trong nháy mắt xé nát mấy trăm binh sĩ. Đồng tử hắn đột nhiên co rụt lại, đầu ngón tay dấy lên một sợi kim diễm — đó chính là tịnh hóa chi hỏa tràn ra khi phật tâm bản nguyên sơ khai tan chảy. Ngay lập tức, hàng phòng ngự của Đông Húc Quốc bị xé rách một lỗ hổng lớn.
Thẩm Mặc nhanh như cắt hạ xuống thân hình, một tay tóm chặt lấy một tên Cương Bạt. Con quái vật gào thét, điên cuồng vung vẫy xiềng xích, máu đen tuôn ra như thác đổ. Năm ngón tay Thẩm Mặc bỗng nhiên siết chặt, sinh sinh vặn đứt đầu nó khỏi cổ, rồi vung chân đá bay chiếc quan tài hộ thân của nó.
Sát trận bị phá, chín bộ Cương Bạt còn lại đồng loạt đổi hướng, gầm rống lao về phía Thẩm Mặc. Hắn di chuyển cực nhanh, bóng dáng thấp thoáng giữa làn huyết vụ mịt mù. Trên chiến trường, máu đen phun trào, chân cụt tay đứt văng khắp nơi. Cuối cùng, Thẩm Mặc tung ra một đạo phù hỏa, thiêu rụi toàn bộ đám Cương Bạt cùng những chiếc quan tài vỡ nát thành tro bụi.
Vu sư đứng trên đài quan sát thấy tình hình chuyển biến xấu, kẻ đầu tiên nghĩ đến việc bỏ chạy lại chính là lão ta.
"Đã tới rồi còn muốn chạy đi đâu?" Thẩm Mặc tiến tới, chuẩn xác tóm lấy sau gáy lão Vu sư.
Một đám mây đen kịt cấu thành từ những phi trùng độc địa lao thẳng về phía hắn.
"Chỉ có thế này thôi sao?" Thẩm Mặc lạnh lùng nói, đoạn thu nạp toàn bộ đám phi trùng vào lò đốt rác của mình.
Hắn vung đao, huyết vụ vung vãi, tên Vu sư ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã mất mạng.
Vu sư bị diệt, Cương Bạt và cổ trùng đều bị giải quyết, quân đội Nam Cương phút chốc tan rã như triều xuống. Dưới sự dẫn dắt của Trình Thủ phụ, quân đội Đông Húc Quốc như thủy triều dâng cao, bắt đầu cuộc phản công mạnh mẽ. Hai mươi vạn quân Nam Cương bị tiêu diệt hoàn toàn.
Khi ráng chiều buông xuống, chiến trường đã được thu dọn xong xuôi. Thẩm Mặc bước vào trong thành, Trình Thủ phụ vội vàng tiến tới hành lễ:
"Thái Thượng Hoàng bệ hạ, suýt chút nữa chúng thần đã bại trận. Thần có phụ sự ủy thác."
"Trình ái khanh, vất vả cho ngươi rồi." Thẩm Mặc vỗ vai Trình Thủ phụ trấn an.
Từ lời kể của vị thủ phụ, hắn cũng được biết chân tướng về sự diệt vong của Bùi gia quân. Hóa ra người Nam Cương chưa bao giờ tin tưởng gia tộc họ Bùi. Việc đầu tiên chúng làm khi tiến vào lãnh thổ Đông Húc chính là tiêu diệt toàn bộ Bùi gia quân. Họ Bùi có thể nói là chết không nhắm mắt.
Để ngăn cản quân thù, Trình Thủ phụ đã cho sơ tán toàn bộ dân chúng, lập các trạm chặn đường ở ngoại thành. Khi không thể ngăn cản được nữa, hắn mới chủ động mở cửa thành dẫn địch vào trong để thực hiện chiến thuật đánh giáp lá cà, đồng thời kích hoạt hàng loạt cơ quan mật đạo đã bố trí sẵn.
Có qua có lại, Nam Cương đã khơi mào chiến tranh thì Thẩm Mặc cũng chẳng cần khách khí. Hắn điểm binh, hạ lệnh tiến quân đánh ngược vào lãnh thổ Nam Cương. Dù đất nước này không giàu có nhưng lại có thể canh tác ba vụ lương thực...
.................