Logo

[Dịch] Xuyên Nhanh: Ta Tại Công Đức Hiệu Cầm Đồ Đương Chưởng Quỹ

Chương 2. Chương 2: Nam phụ pháo hôi những năm tám mươi

Chương 2: Nam phụ pháo hôi những năm tám mươi

"Các ngươi tự mình đào đi! Ta đi đây."

Thẩm Hiển không chút lưu luyến, nhấc thùng nước quay người rời đi. Hắn nghe thấy tiếng muội muội đang gọi đại ca tới gần. Thẩm Hiển vốn chẳng sợ muội muội, nhưng lại rất sợ vị đại ca kia.

"Ngươi có thể đi, nhưng con trai kia phải mở ra cho anh em ta xem thử. Nghe nói trai biển có trân châu, huynh đệ ta còn chưa được thấy trân châu bao giờ!"

Hai huynh đệ nhà nọ kẻ trước người sau chặn đường Thẩm Hiển.

"Các ngươi muốn cướp sao? Đại ca ta sắp tới rồi, các ngươi động thủ thử xem."

Ánh mắt Thẩm Hiển đảo qua đảo lại trên thân hai người, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Đối phương cao lớn thô kệch, không phải kẻ gầy yếu như hắn có thể chống lại. Nếu bọn họ thực sự ra tay đoạt đồ, hắn căn bản chẳng có cách nào phản kháng.

"Cái hạng phế vật như ca ca ngươi có tới chúng ta cũng chẳng sợ. Thẩm Hiển, ngươi đừng quên là ai đã dẫn ngươi tới đây."

Nói đoạn, một tên trong đó vươn tay về phía thùng nước của Thẩm Hiển.

"Thẩm Hữu Tài, Thẩm Hữu Đức, các ngươi đang làm cái gì đó?"

Thanh âm đột ngột vang lên khiến Thẩm Hữu Tài khựng lại. Một thanh niên ngoài hai mươi tuổi tiến đến, giúp Thẩm Hiển đỡ lấy thùng nước.

"Thẩm Hiển, ca ca ngươi bảo ta tới đưa ngươi về, hắn đang chờ trên bờ." Nam tử vừa nói, vừa dùng ánh mắt cảnh cáo liếc nhìn hai huynh đệ nhà kia.

"Thúc Nghiêu Khánh, cảm ơn thúc!"

"Đều là người trong tộc cả, khách khí làm gì."

Thấy Thẩm Nghiêu Khánh xuất hiện bênh vực Thẩm Hiển, Thẩm Hữu Tài và Thẩm Hữu Đức đành phải hậm hực thả người, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ vẻ không cam tâm.

"Chúng ta chỉ đùa với Thẩm Hiển chút thôi. Thẩm Hiển, đừng quên ước định giữa chúng ta, lát nữa ca ca sẽ tìm ngươi sau." Hai huynh đệ buông lời đe dọa rồi mới rời đi.

Thẩm Hiển chẳng buồn ngoảnh đầu, lẳng lặng đi theo Thẩm Nghiêu Khánh. Trên đường đi, Thẩm Nghiêu Khánh lên tiếng nhắc nhở: "Hai anh em Thẩm Hữu Tài, Thẩm Hữu Đức tính tình bá đạo, sau này ngươi ít qua lại với chúng thôi, nếu không người chịu thiệt chỉ có ngươi."

Thẩm Hiển gật đầu vâng dạ. Thực ra hắn cũng chẳng còn cách nào khác, thấy đại ca vì hái thảo dược mà bị thương ở chân, hắn muốn tìm cách san sẻ gánh nặng trong nhà. Vừa hay biết huynh đệ nhà kia có đường kiếm tiền, chỉ cần mỗi ngày nộp lại cho bọn chúng một phần ba số tiền bán được là xong.

Thẩm Mặc đợi không bao lâu đã thấy Thẩm Nghiêu Khánh đưa hai đứa em trở về. Hắn vội vàng cảm tạ: "Đa tạ thúc Nghiêu Khánh." Tuy tuổi tác không chênh lệch là bao, nhưng vai vế trong tộc đã định, hắn vẫn phải gọi một tiếng thúc.

"Chuyện nhỏ thôi, không cần ơn huệ gì. Sau này bảo đệ đệ ngươi đừng chơi với hai thằng nhóc nhà Thẩm Hữu Tài nữa, bọn chúng chẳng tử tế gì đâu. Mấy năm trước, hai đứa nó còn dám ném con nhà họ Chu xuống giếng, nếu không phải vì nhỏ tuổi thì đã phải ngồi tù lâu rồi."

"Cảm ơn thúc đã nhắc nhở, về nhà con sẽ dạy bảo Thẩm Hiển cẩn thận." Thẩm Mặc thâm trầm liếc nhìn Thẩm Hiển khiến cậu em sợ tới mức rụt cả cổ lại.

Ba huynh muội lẳng lặng đi về nhà. Thẩm Mặc còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Hiển đã nức nở: "Ca, ta biết hai người đó không tốt, nhưng họ có thể giúp ta kiếm tiền. Ta không muốn nghỉ học, ta muốn được đi học tiếp."

"Ai nói sẽ bắt ngươi nghỉ học?" Thẩm Mặc dở khóc dở cười. Nguyên chủ vốn chưa từng có ý định đó, chẳng qua vì thấy chân huynh trưởng bị thương nên Thẩm Hiển mới suy nghĩ lung tung.

Thẩm Hiển đỏ mặt: "Nhưng chân huynh bị thương rồi, nhà mình không có nguồn thu nhập, người trong thôn còn nói..."

"Ngươi nghe mấy lời đàm tiếu đó làm gì? Có chuyện gì sao không hỏi trực tiếp ta? Hay là ngươi nghĩ ta và ngươi không cùng một cha nên sinh ra xa cách?"

Thẩm Mặc nhớ tới lời ra tiếng vào của đám người trong thôn. Mấy bà lão rỗi việc thường hay bàn tán chuyện mẫu thân hắn mang thai hắn rồi mới gả cho phụ thân Thẩm Hiển. Nay nhà họ Thẩm lại do một đứa trẻ nửa lớn nửa nhỏ như hắn làm chủ, họ lại càng thêm thắt điều tiếng. Những lời khó nghe đó đã gieo vào lòng Thẩm Hiển nỗi bất an, khiến cậu bé sợ rằng Thẩm Mặc một ngày nào đó sẽ vứt bỏ hai anh em để rời đi.

Nay bị Thẩm Mặc nói trúng tim đen, Thẩm Hiển đỏ bừng mặt, cuống quýt phủ nhận: "Không phải, đại ca, ta không có ý đó."

Dưới cái nhìn chằm chằm của Thẩm Mặc, Thẩm Hiển cuối cùng không kìm được mà trào nước mắt: "Ca, huynh thật sự sẽ không bỏ rơi huynh muội ta đúng không? Ta sợ huynh đi mất, sợ huynh chê chúng ta là gánh nặng... ta thực sự rất sợ..."

"Đủ rồi, ta đã nói là sẽ không bỏ rơi các ngươi. Ta biết trong thôn nhiều kẻ thích xem trò cười của người khác, nhưng chúng ta chỉ cần sống tốt phần mình là được. Tuy không cùng huyết thống, nhưng tình cảm huynh muội bao năm qua lẽ nào là giả sao? Chẳng lẽ chỉ vì vài câu nhàn thoại của người ngoài mà sứt mẻ?"

"Sẽ không đâu. Huynh mãi mãi là đại ca của ta, ta sẽ không tin lời họ nữa." Thẩm Hiển quệt nước mắt quả quyết.

"Vậy là tốt rồi, đi rửa mặt đi." Thẩm Mặc nhìn bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem của đệ đệ mà lộ vẻ ghét bỏ.

Hắn quay sang nhìn Thẩm Ngọc, cô bé nãy giờ vẫn giữ im lặng, chỉ đứng quan sát. Thấy đại ca nhìn mình, đôi mắt Thẩm Ngọc đảo liên tục, vô cùng linh động.

"Ngươi có gì muốn nói không?" Thẩm Mặc hỏi.

Thẩm Ngọc cười hì hì: "Ta đều nghe theo đại ca, ta tin huynh sẽ không bỏ rơi chúng ta. Đại ca, ta thương huynh nhất." Nói xong, thiếu nữ thẹn thùng quay người chạy biến vào bếp để nhóm lửa nấu cơm và xử lý đống hải sản mới bắt được.

Nhìn phản ứng của tiểu muội, môi Thẩm Mặc khẽ hiện lên ý cười. Từ lâu hắn đã quên mất cảm giác có người thân là thế nào, nhưng sự ỷ lại của Thẩm Ngọc khiến hắn cảm thấy rất ấm áp. Đó chính là tình cảm sâu đậm mà nguyên chủ dành cho gia đình.

Bỗng nhiên, từ trong bếp vang lên tiếng reo hò kinh ngạc của Thẩm Ngọc. Cả Thẩm Mặc và Thẩm Hiển đều giật mình chạy vào.

"Có chuyện gì thế?" Thẩm Hiển vội vàng hỏi.

Thẩm Ngọc đang cầm một con trai biển lớn bằng bàn tay người lớn, reo lên: "Cái vỏ sò này màu sắc đẹp quá!"

Thẩm Hiển gãi đầu: "Chính là nó đấy. Lúc nãy Thẩm Hữu Tài và Thẩm Hữu Đức chặn đường không cho ta về cũng vì con trai này. Bọn họ nói bên trong có thể có trân châu."

"Vậy chúng ta mở ra xem thử có thật không?" Mắt Thẩm Ngọc sáng rực lên.

Ánh mắt Thẩm Mặc trầm xuống. Giờ thì hắn đã hiểu tại sao trong ký ức của nguyên chủ, khi Thẩm Hiển rơi xuống nước, hai huynh đệ kia lại tuyệt nhiên không hé môi nửa lời. Có lẽ chính bọn chúng đã đẩy Thẩm Hiển xuống biển để cướp con trai này. Trân châu biển thời này nếu phẩm chất tốt có thể bán được giá rất cao, bọn chúng hẳn là đã nảy lòng tham.

Đúng lúc này, trong đầu Thẩm Mặc vang lên tiếng của thỏ máy: "Thẩm Mặc, nguyên chủ dùng hai mươi phần trăm công đức để thêm vào một nhiệm vụ: trả thù huynh đệ Thẩm Hữu Tài và Thẩm Hữu Đức."

Xem ra thỏ máy đã kịp thời cập nhật tình hình cho nguyên chủ. Nghe thấy có thêm công đức, Thẩm Mặc lập tức đầy hăng hái.

"Vậy thì mở ra xem sao."

Thẩm Mặc tìm công cụ vừa tay, dưới ánh nhìn mong chờ của hai đứa em, hắn từ từ tách vỏ trai ra. Chưa cần gạt lớp thịt bên trong, một sắc tím sậm lấp lánh đã lộ ra. Đối với trân châu, quan trọng nhất là độ bóng, sau đó mới đến hình dáng, màu sắc và tì vết. Trân châu mà không có sắc thì coi như bỏ đi.

Tay Thẩm Mặc khéo léo gạt lớp thịt trai, một viên trân châu tròn trịa hiện ra, bên cạnh đó còn có vài viên nhỏ hơn. Hắn cẩn thận lấy viên trân châu màu tím sậm lớn nhất ra, sau đó là những viên nhỏ xung quanh.

Sau khi rửa sạch lớp màng nhầy bằng nước sạch, ba huynh muội nhìn trân chối vào những hạt ngọc lấp lánh, không thể rời mắt.