Chương 8: Ta thiện tâm, không nhìn nổi cái này
Người tới vừa gõ cửa sân, vừa cất tiếng gọi: “Lâm thẩm, có nhà không?”
Lâm mẫu nghe tiếng, dùng chiếc tạp dề đầy những mảnh vá lau tay, vội vàng đáp lời: “Tới đây.”
Cánh cửa gỗ mở ra với tiếng “kẹt kẹt” khô khốc. Một nam tử trung niên tầm ba bốn mươi tuổi xuất hiện ngay lối vào.
“Hóa ra là tiểu Vương nhà bên cạnh sao.”
Người nọ lên tiếng: “Thẩm tử, nghe đám trẻ khóc thét cả ngày, ta nghĩ chắc là chúng đang đói bụng. Bản tính ta thiện tâm, thật không nhìn nổi cảnh này. Đây là mấy cái bánh ngô ta mới chưng xong, còn nóng hổi đây, ngài cầm lấy cho bọn nhỏ ăn tạm một bữa đi. À đúng rồi, bệnh tình của Xuân Lan đã đỡ hơn chút nào chưa?”
Lâm Phong nghe thấy lời này, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa sân. Câu nói kia khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Khi hắn bị nhốt trong kho củi, vị cố chủ thuê người ám hại hắn lúc ấy cũng từng nói những lời tương tự.
Nguyên văn hẳn là: “Ta thiện tâm, không nhìn nổi cái này, chơi chết xong các ngươi cứ đem hắn đi chôn đi.”
“Nương, ai tới vậy?” Lâm Phong bước tới cửa sân, nhìn thấy một trung niên nam tử có chòm râu ria cạo không sạch sẽ.
Người nọ vừa thấy Lâm Phong, đôi mắt liền trợn tròn, tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Tuy nhiên, sự hoảng hốt trên mặt y chỉ kéo dài trong thoáng chốc rồi nhanh chóng biến thành nụ cười rạng rỡ.
“Ái chà, đây chẳng phải là tiểu Phong sao? Nghe nương ngươi nói ngươi đi cả đêm không về, làm mẹ ngươi và nương tử lo sốt vó cả lên.”
Lâm Phong thu hết mọi biến hóa biểu cảm của y vào tầm mắt. Hắn vờ như không nhận ra điều gì lạ thường, quay sang hỏi mẫu thân: “Vị này là...?”
Lâm mẫu cười nói: “Đây là Vương ca của con, mới chuyển đến cạnh nhà mình được nửa tháng, các con ít khi gặp mặt. Lúc con không có nhà, Vương ca đây đã giúp đỡ nương và đám trẻ không ít.”
Lâm Phong khẽ gật đầu, trên mặt thoáng ý cười: “Chào Vương ca, đa tạ Vương ca đã quan tâm.”
Đồng thời, hắn thầm quan sát giao diện thuộc tính của người trước mắt.
Tên: Vương Sơn Hùng.
Sinh mệnh: 8.
Võ kỹ:
Phiên Giang Thập Nhị Đao (tầm thường) (tầng thứ nhất).
La Hán Quyền (tầm thường) (tầng thứ bảy).
Khai Bi Thủ (tầm thường) (tầng thứ hai).
Thiết Trảo Du Tường Công (tầm thường) (tầng thứ sáu).
Yến Tử Sao Thủy Công (tầm thường) (tầng thứ năm).
Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh (tầm thường) (tầng thứ ba).
Thải Âm Quyết (tầm thường) (tầng thứ ba).
Đây quả thực là một kẻ hung hãn, hiện tại chưa thể đối đầu trực diện. Người này tinh thông nhiều môn võ công như vậy, lại đều là võ học có nền tảng, chắc chắn phải có sư thừa. Thông thường, khi đã luyện tập nhiều loại võ học đến mức nhập môn, chỉ số sinh mệnh không nên thấp như thế. Chẳng lẽ y đang bị trọng thương, không tiện ra tay nên mới phải thuê đám lưu manh kia?
Nhưng hắn và y vốn không oán không thù, tại sao y lại muốn lấy mạng hắn?
Sau vài câu hàn huyên, Lâm mẫu cuối cùng vẫn từ chối không nhận bánh ngô của người nọ. Lâm Phong vừa định đóng cửa sân thì một bóng người đột nhiên xông tới, thò đầu vào khe cửa nhìn hắn rồi reo lên: “Phong ca, huynh về rồi!”
Người vừa đến là Lâm Hổ, đường đệ của Lâm Phong. Thuở nhỏ Lâm Hổ nghịch ngợm, thường xuyên ra con lạch nhỏ ven thôn chơi đùa. Có lần y không may bị chuột rút khi đang bơi, những đứa trẻ khác đều sợ hãi bỏ chạy, chính Lâm Phong đã bất chấp nguy hiểm lao xuống cứu y một mạng. Vì vậy, quan hệ giữa cả hai rất tốt, Lâm Hổ cũng không vì Lâm Phong trở thành kẻ nát rượu mà sinh lòng xa lánh.
Lâm Phong mở cửa cho Lâm Hổ vào: “Hổ Tử, đi đâu mà phong trần mệt mỏi thế này?”
Lâm Hổ không vào nhà ngay mà rụt đầu lại, dòm chừng bóng lưng Vương Sơn Hùng vừa rời đi. Sau đó, y vào sân rồi nhanh tay đóng chặt cửa lại. Lâm Hổ ôm chầm lấy Lâm Phong: “Phong ca, thấy huynh bình an là đệ yên tâm rồi. Hôm nay đệ giấu gia đình lẻn lên huyện thành tìm huynh, giữa đường gặp thành vệ quân đang truy quét mã tặc, làm đệ khiếp vía phải chạy về.”
Trong lòng Lâm Phong dâng lên niềm cảm kích, hắn vỗ vai đệ đệ: “Hảo huynh đệ, lần sau đừng mạo hiểm như vậy.”
Lâm Hổ gật đầu lia lịa: “Thật sự quá đáng sợ, thành vệ quân ra tay tàn khốc lắm. Một đao chém đứt cả người lẫn ngựa của mã tặc, máu me bê bết khắp nơi. Ca, mau cho đệ chút nước, đệ khát khô cả cổ rồi.”
Lâm Phong múc cho y một bát nước lớn. Lâm Hổ uống ừng ực hai ngụm sạch bách, khà một tiếng: “Sảng khoái!”
Uống xong, y đảo mắt nhìn quanh viện, thấy chỉ có hai huynh đệ, liền kéo Lâm Phong ra một góc xa gian nhà chính.
Lâm Phong hiếu kỳ: “Chuyện gì mà thần thần bí bí vậy?”
Lâm Hổ ghé sát tai hắn nói nhỏ: “Phong ca, huynh phải cẩn thận với gã hàng xóm vừa rồi đấy.”
Lâm Phong nheo mắt hỏi: “Sao lại nói thế?”
“Gã đó nhìn tẩu tử với ánh mắt không đứng đắn chút nào. Hôm qua lúc nhìn lén tẩu tử, nước dãi gã suýt nữa thì chảy ra.”
“Thật sao?”
“Đệ tận mắt chứng kiến mà. Tẩu tử xinh đẹp, ai nhìn chẳng muốn ngắm thêm vài cái, chuyện đó cũng thường thôi. Nhưng ánh mắt của gã thì khác hẳn, rất đáng sợ, vừa dâm đãng lại vừa tà môn.”
Lâm Phong trầm ngâm, lẽ nào kẻ này muốn giết người đoạt vợ?
“Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ lưu tâm. Ta mới mua ít thịt khô trong thành, tối nay đệ ở lại đây dùng cơm đi.”
Lâm Hổ hít hà một hơi, quả nhiên ngửi thấy mùi thịt thơm phức, bụng y cũng bắt đầu kêu lên ùng ục. Y xoa bụng nói: “Không được, Phong ca, đệ ăn rồi.”
Nói đoạn, Lâm Hổ toan bước ra ngoài. Lâm Phong biết đệ đệ ngại nhà mình nghèo, miệng ăn lại đông nên không muốn làm phiền. Hắn giữ y lại: “Cứ ở lại ăn đi, ta không thiếu một đôi đũa của đệ đâu.”
Lâm Hổ ra sức thoái thác: “Đệ ăn thật rồi, ca mau buông tay, đừng làm rách áo đệ.”
Hai huynh đệ giằng co ra tận cửa sân, Lâm Phong hỏi: “Lẻn đi cả ngày như vậy, về nhà đệ tính giải thích thế nào?”
“Hây, thì đành chịu một trận đòn chứ sao nữa.”
Lâm Phong móc ra mấy đồng tiền nhét vào tay Lâm Hổ: “Cứ bảo là đệ ra ngoài làm việc vặt kiếm được tiền, có thế mới mong thoát được trận đòn này.”
“Ca, huynh làm gì vậy?”
“Cầm lấy đi, từ giờ ta bỏ rượu rồi, sau này sẽ dẫn đệ theo phát tài. Chút tiền lẻ này không đáng gì đâu, đệ không nhận là ta giận đấy.”
Lâm Phong đẩy Lâm Hổ ra ngoài rồi đóng cửa lại.
“Thôi được, số tiền này coi như đệ mượn huynh.” Lâm Hổ đáp vọng vào, dù trong lòng y chẳng mấy tin lời hứa bỏ rượu của Lâm Phong.
Lâm Phong quay vào phòng sắc thuốc. Thang thuốc này cần đun lửa nhỏ, ít nhất phải mất hai canh giờ mới xong. Hắn vừa canh lửa vừa trầm ngâm suy tính. Hổ Tử là người đáng để kết giao, nếu không có y, hắn vẫn chưa rõ tại sao gã hàng xóm lại muốn hại mình.
Vương Sơn Hùng... Lâm Phong cảm thấy cái tên này vô cùng quen thuộc.
Hắn vỗ đùi một cái, đứng bật dậy. Trên lệnh truy nã dán ở cổng huyện thành có một kẻ tên là Vương Sơn Hùng, vốn là một tên hái hoa đạo tặc bị treo thưởng cả ngàn lượng bạc. Tuy nhiên, kẻ trong hình là một tăng nhân có bộ râu quai nón rậm rạp. Lâm Phong đối chiếu hình ảnh trong đầu, nếu bỏ đi mái tóc và chòm râu thì người nọ và gã hàng xóm quả thực rất giống nhau, chỉ là hiện tại Vương Sơn Hùng gầy đi khá nhiều.
Thêm vào đó, môn La Hán Quyền đã luyện tới đại thành rõ ràng là võ học Phật môn. Chắc chắn không sai vào đâu được. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, Vương Sơn Hùng đang mang trọng thương nên mới phải thuê người ám hại hắn. Kẻ này làm nhiều việc ác, nay định chiếm vợ hắn rồi ẩn dật dưỡng lão tại thôn Tiểu Hà này sao?
Có lẽ y đã quá nôn nóng. Đáng lẽ phải đợi thương thế bình phục rồi tự mình ra tay mới là thượng sách, nhưng có lẽ vì nương tử của hắn quá đỗi cuốn hút khiến y không thể chờ đợi thêm. Ba tên lưu manh kia cũng thật chán sống, với chút võ công mèo quào mà dám giao thiệp với hạng hung đồ này. Một khi Vương Sơn Hùng phục hồi, y chắc chắn sẽ không để chúng sống sót.
Ý đồ của y rõ như ban ngày: Đợi hắn chết đi sẽ thừa cơ tiếp cận, cưới nương tử của hắn – một quả phụ trẻ đẹp cùng năm đứa nhỏ, sau đó sẽ ra tay trừ khử cả mẫu thân lẫn đám trẻ. Một tên hái hoa đạo tặc tuyệt đối không có thiện tâm đến mức nuôi dưỡng người già và con nhỏ cho kẻ khác.
Kẻ háo sắc và tâm cơ như vậy sẽ không đời nào từ bỏ ý định, nhất định y sẽ còn tìm cách khác để lấy mạng hắn.