Logo

[Dịch] Xuyên Thành Lưu Đày Tội Phụ

Chương 4. Chương 4: Bức cặn bã cha viết xuống đoạn thân thư (2)

Chương 4: Bức cặn bã cha viết xuống đoạn thân thư (2)

Đoạn thân thư rất nhanh đã viết xong, Lục Văn Khiên cẩn thận từng li từng tí thổi khô nét mực, đóng tư chương của chính mình lên.

"Đừng nói ta cái người làm cha này không thành toàn cho ngươi, chỉ cần đem phần đoạn thân thư này lấy tới nha môn lập hồ sơ, ngươi liền có thể toại nguyện, cùng Lục gia ta không còn chút quan hệ nào nữa."

Lục Bạch Du cười như không cười, nói: "Nếu đã như thế, vậy thì đi nhanh lên thôi. Đi trễ, ta sợ Thuận Thiên phủ đóng cửa."

Nàng gọn gàng dứt khoát như vậy, ngược lại khiến Lục Văn Khiên hoài nghi.

Lục Bạch Du cũng không để ý tới hắn, cầm lấy đoạn thân thư liền sải bước đi thẳng vào trong viện.

Đi ngang qua Phan Ngọc Liên, nàng tiện tay tóm lấy cổ áo tiểu Bàn Đôn phía sau ả, xách bổng hắn lên giữa không trung.

Tiểu Bàn Đôn vùng vẫy khua khoắng hai chân giữa không trung, khuôn mặt trong chớp mắt chuyển sang màu gan heo.

"Thuận đường, ta cũng muốn hỏi Thuận Thiên phủ doãn một câu, có ý đồ mưu sát đích nữ thì có thể phán tội tù bao nhiêu năm?"

"Ngươi dám!" Phan Ngọc Liên luống cuống tay chân nhào tới, lạnh lùng quát, "Thuận Thiên phủ doãn xưa nay công chính liêm minh, sao lại nghe ngươi nói một phía."

Lục Bạch Du nhấc chân cản đường, ả liền ngã một cú thật mạnh.

"Ta biết Lục đại nhân nhân duyên cực tốt trong triều, nếu ngươi đến cửa, Thuận Thiên phủ doãn dù thế nào cũng phải nể mặt ngươi vài phần. Thế nhưng thương tích trên người ta rành rành là bằng chứng, việc này nếu như làm lớn chuyện..."

Lục Bạch Du giảo hoạt cong khóe môi, ánh mắt rơi trên người Lục Cẩm Loan.

"Lục gia mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu ảnh hưởng đến hôn sự của Nhị muội muội cùng Ngũ hoàng tử, vậy thì được không bù mất."

Sắc mặt Lục Cẩm Loan khẽ biến.

Chuyện phân gia này vốn dĩ Lục gia đã không chiếm lý, nếu lại dính thêm vụ kiện mưu hại thân tỷ này, e rằng Lục gia sẽ phải hứng chịu búa rìu dư luận từ ngàn người.

Ngày mai chính là đại hôn của nàng ta.

Mối hôn sự này vốn dĩ là của Lục Bạch Du, lúc trước chuyện hoán đổi hôn sự đã từng gây ra không ít lời đàm tiếu trong kinh thành.

Là Ngũ hoàng tử dùng đủ mọi cách mới ép được chuyện này xuống.

Nếu có kẻ đứng giữa quấy phá lật lại chuyện cũ năm xưa, đến lúc đó Ngũ hoàng tử dù không giận chó đánh mèo nàng ta, nàng ta cũng sẽ bị người đời chỉ trỏ, mất hết mặt mũi.

"Mẫu thân..." Lục Cẩm Loan nhu nhược đáng thương nhìn về phía Phan Ngọc Liên, "Hay là thôi đi..."

"Không được!" Sắc mặt Phan Ngọc Liên trầm xuống, hung tợn trừng mắt nhìn Lục Bạch Du.

"Nếu ngươi còn muốn mang theo một trăm hai mươi cỗ của hồi môn nở mày nở mặt gả đi, thì ngoan ngoan ngậm miệng lại cho ta."

Nha đầu chết tiệt này bị ma ám rồi chắc?

Còn dám giở trò lừa đảo lên đầu ả.

Chỉ cần ả gom ra một ít bạc để đút lót Thuận Thiên phủ doãn, việc này đen hay trắng chẳng phải do ả định đoạt hay sao.

"Lục Bạch Du, ta nói cho ngươi biết, hôm nay ngươi đừng hòng húp được một đồng từ trong tay ta!"

Lục Bạch Du cười lạnh.

Con mụ họ Phan này đúng là vì tiền mà mờ cả mắt!

Ả dám lớn lối như thế, chẳng qua chỉ là kẻ bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, ỷ vào việc Cố gia hiện tại tự thân khó bảo vệ, không thể đứng ra làm chỗ dựa cho nguyên chủ mà thôi.

Nhưng ả lại không biết, từ trước đến nay nàng chính là một kẻ liều mạng!

"Nếu đã vậy, vậy thì đoạn thân thư này cũng không cần lập nữa."

Nàng ném tiểu Bàn Đôn trong tay thẳng vào lòng Phan thị. Phan thị không kịp đề phòng, bị lực đạo khủng khiếp tông trúng, ngã nhào ra đất trông vô cùng chật vật.

Động tác của Lục Bạch Du thoạt nhìn vừa tiêu sái vừa lưu loát, nhưng ở chỗ khuất không ai chú ý tới, nàng lại len lén giấu tay ra sau lưng, vụng về xoa bóp phần cổ tay đang nhức mỏi bủn rủn vì dùng sức quá đà.

Đúng là hại người!

Trước kia nàng xách một vật nặng hơn trăm cân nhẹ như không, lại quên mất hiện tại thân thể này chưa từng được rèn luyện bài bản, yếu ớt vô cùng.

Huống chi nam chính thích kiểu thắt lưng ong, để lấy lòng hắn, nguyên chủ từng liều mạng giảm béo, sinh sinh biến bản thân từ một thiếu nữ tròn trịa đầy đặn thành kẻ mắc chứng biếng ăn gầy guộc.

Cũng may nàng phản ứng nhanh nhạy, bằng không hôm nay vừa ra vẻ xong liền ngã ngựa tại chỗ mất mặt rồi!

"Dù sao không có bạc hộ thân, lưu đày cũng chỉ có đường chết. Đã vậy, ta thà ở lại đây đòi cho mẫu thân một lời công đạo còn hơn."

Lục Bạch Du chớp mắt cũng không chớp, xé nát đoạn thân thư ra thành từng mảnh.

Lời nói nhẹ tênh của nàng lại khiến sắc mặt Lục Văn Khiên và Phan Ngọc Liên cùng lúc tái mét.