Logo

[Dịch] Xuyên Thành Lưu Đày Tội Phụ

Chương 6. Chương 6: Đoạt lại mẹ ruột của hồi môn (2)

Chương 6: Đoạt lại mẹ ruột của hồi môn (2)

Còn tuyên bố lúc Lục Cẩm Loan sinh ra đời phượng điểu thanh gáy, hào quang vạn trượng, có đạo nhân khẳng định nàng mệnh cách cực quý, là người có đại khí vận.

Lục Văn Khiên cầm bát tự của nàng vượng chính mình đương lấy cớ, trắng trợn không kiêng nể thiên vị nàng.

Lục Cẩm Loan quả thật từ nhỏ đã kèm theo khí vận, từ lúc nàng bước chân vào Lục phủ, Lục Văn Khiên trong ngắn ngủi vài năm liền thăng liên tiếp ba cấp.

Nhưng những chuyện này đều không phải là lý do chân chính để Lục Văn Khiên thiên vị nàng.

Lý do thực sự là huynh muội Lục Cẩm Loan chính là cốt nhục thân sinh của Lục Văn Khiên cùng Phan Ngọc Liên.

Đôi gian phu dâm phụ này sớm đã câu kết với nhau từ trước khi thành thân.

Nhưng vì ham muốn tiền tài của Đỗ gia, Lục Văn Khiên mới cố tình giấu giếm chuyện này, lừa gôn mẫu thân thân sinh của nàng.

"Đủ rồi! Lục Bạch Du, ngươi bớt ở chỗ này đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người."

Bị vạch trần chỗ yếu ngay tại chỗ, Lục Văn Khiên sao có thể nhịn được?

Hắn phất mạnh ống tay áo, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Lục Phù Dương: "Phù Dương, ngươi là trưởng tử của Lục gia, nên có năng lực phân biệt thị phi. Lục gia sau này còn phải dựa vào ngươi để làm rạng danh cửa nhà, nếu ngươi khăng khăng nghe theo lời xúi giục của kẻ khác, mấy năm nay vi phụ coi như uổng công giáo dưỡng ngươi rồi."

Lục Phù Dương rủ mắt không nói.

Hắn như rơi vào một hồi giãy dụa ngắn ngủi, qua một hồi lâu mới mặt vô biểu tình cất lời: "Phụ thân dốc lòng giáo dưỡng ta nhiều năm như vậy, nhi tử tự nhiên sẽ không tin vào lời gièm pha của người ngoài. A tỷ, ngươi hôm nay xúi giục quan hệ cha con chúng ta thật sự quá phận. Nếu ngươi chịu hướng phụ thân cùng mẫu thân xin lỗi, ta... Ta nguyện ý thay ngươi cầu tình trước mặt phụ thân và mẫu thân."

Kết quả này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Lục Bạch Du.

Lục Văn Khiên là một con hồ ly già trong quan trường, một câu "trưởng tử Lục gia" cùng "làm rạng danh cửa nhà" vừa là sự khẳng định lại vừa là lời hứa hẹn đối với Lục Phù Dương, dễ dàng đắn đo hắn trong lòng bàn tay cũng không có gì lạ.

So ra mà nói, trọng lượng của vị trưởng tỷ như nàng quả thực quá nhẹ, hoàn toàn không đủ để Lục Phù Dương động tâm.

Lục Bạch Du không có chút hứng thú nào muốn can thiệp vào vận mệnh của người khác.

Sở dĩ làm chuyện thừa thãi này, là vì nguyên chủ vô cùng yêu thương đệ đệ, nàng cũng liền bất đắc dĩ thử một phen, xem có thể kéo hắn lại được hay không.

Nhưng lời hay khó khuyên kẻ muốn chết.

Lục Phù Dương đã biết rõ chân tướng sự việc ra sao, vậy mà vẫn cứ lựa chọn con đường không có lối về này, thế thì nàng cũng chỉ có thể nói một tiếng tôn trọng chúc phúc.

Huống chi ánh mắt của Lục Phù Dương nông cạn, tính tình ích kỷ, có sinh ra khối xá xíu cũng còn cường hơn sinh ra hắn.

Ngày sau cho dù hắn có rơi vào kết cục gì đi chăng nữa cũng đều là tự tìm, chẳng thể oán trách được ai không nhắc nhở trước.

"Lục Phù Dương, thù giết mẹ không đội trời chung. Lúc trước mẫu thân đã liều mạng xuất huyết nhiều suýt chết để sinh ra ngươi, hiện giờ ngươi lại muốn nhận kẻ đã giết nàng làm mẫu thân. Nếu đã như thế, cũng đừng trách ta không niệm tình tỷ đệ."

Lục Bạch Du lạnh lùng đảo mắt nhìn hắn một cái: "Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là đệ đệ của ta nữa. Còn về phần của hồi môn của mẫu thân... Bà có tổng cộng hai nữ một nam, xin Lục đại nhân chia làm ba phần, ta chỉ muốn phần thuộc về mình..."

Lời nàng còn chưa dứt, chợt cảm thấy có ai đó đang nhẹ nhàng kéo kéo tà váy của mình.

Lục Bạch Du cúi đầu xuống, liền nhìn thấy đứng bên cạnh mình là một cục bột nhỏ gầy gò, chính là đứa bé loài người mà nàng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy.

Tiểu nữ hài trông chừng vừa mới hơn bốn tuổi, ngũ quan tinh xảo đáng yêu, nhưng trên mặt lại phảng phất một tầng bệnh khí màu vàng nhạt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhọn gầy, thân hình đơn bạc đến mức ngỡ như chỉ một trận gió cũng có thể thổi ngã, trông vô cùng giống một con nai con bị kinh hãi, một đôi mắt to ngập tràn sự sợ hãi cùng bất an.

Khi Lục Bạch Du nhìn sang, con bé liền khiếp đảm cúi đầu tránh đi ánh mắt của nàng.

Thế nhưng đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy tà váy nàng lại nửa phần cũng không buông lỏng, thậm chí vì dùng sức quá mức mà các khớp ngón tay đều hằn lên sắc trắng.

Lục Bạch Du lục lọi trong ký ức một hồi lâu, mới có thể đem tiểu nữ hài nhút nhát trước mắt này khớp nối với vị đích muội Lục Gia Hòa đã năm tuổi rưỡi của nguyên chủ.

"A Hòa..."

Lục Bạch Du đã cực kỳ lâu rồi không được nhìn thấy một đứa trẻ loài người nào.

Mạt thế là một thế giới rừng rẫy tàn khốc, gần như chín mươi chín phần trăm trẻ em đều đã chết ngay từ giai đoạn đầu.

Đến giai đoạn sau, bản thân người trưởng thành còn phải chật vật lo từng bữa ăn qua ngày, càng không thể dễ dàng mang con cái của mình đến cái nơi tràn ngập sự chém giết và máu tanh đó.