Chương 995: Phiên ngoại xong
Lục Bạch Du vượt qua vai hắn, ánh mắt rơi về phía người đứng phía sau: "Còn có trưởng nữ của Lý thị lang, vốn tinh thông y lý, trước đây thường xuyên tùy hầu trong phủ cung phụng để nghiên cứu mạch chứng. Nếu nàng vào Thái Y viện làm nữ y, chắc hẳn sẽ như cá gặp nước."
Những trọng thần bị điểm danh đều có thần sắc khác nhau trên mặt, kẻ mang nỗi bất an, người lại ngầm thấy vinh hạnh.
Thôi thứ phụ cụp mi không nói, đáy mắt lại cuồn cuộn sóng ngầm nặng nề. Đúng lúc này, một đạo giọng nữ thanh lãnh bỗng vang lên bên tai:
"Thôi thị tịnh thù tinh thông quy chế pháp luật cùng lễ nghi trong cung, năm xưa từng chủ trì tế tự hậu cung, sắc phong cùng nhiều điển lễ triều hạ, làm việc đoan chính, xưa nay chưa từng sơ suất. Trẫm mới thiết lập Thượng Cung Cục, đang cần một vị chưởng quản nghi chế cung đình, giáo dục nữ quyến tôn thất cùng nữ quan, nàng chính là người thích hợp nhất."
Lục Bạch Du mỉm cười nhìn về phía Thôi thứ phụ: "Thôi thứ phụ, ngươi nuôi dạy được một cô nương tốt như thế, nếu cứ nhốt mãi trong khuê các, há chẳng phải quá đáng tiếc?"
Nghe vậy, sắc mặt Thôi thứ phụ chớp mắt biến ảo khôn lường. Hắn rõ hơn ai hết thân phận đầy nhạy cảm của nữ nhi nhà mình, phế hậu triều trước mà lại được tân triều điểm danh ban chức, trọng lượng của đặc ân này tự không cần phải nói.
Hắn vốn tưởng rằng trưởng nữ sớm đã là một ván cờ bỏ đi, đến cuối đời chỉ có thể bạn cùng đèn xanh nến Phật.
Nhưng hôm nay, chỉ một câu của bệ hạ đã khiến cho vị trưởng nữ mà hắn tỉ mỉ giáo dưỡng mười mấy năm nay lại có đất dụng võ.
Sự cám dỗ lớn nhường này, bất kỳ ai đối mặt cũng khó lòng không động tâm.
Trong điện Kim Loan tĩnh mịch đến mức tiếng kim rơi cũng nghe thấy rõ.
Những vị các lão thế gia vừa nãy còn đang lớn tiếng trần từ, giờ phút này kẻ nào kẻ nấy sắc mặt phức tạp, đôi môi mấp máy hồi lâu mà không thể thốt ra lấy một chữ.
Ý đồ ban đầu của bọn chúng chẳng qua là muốn mưu lợi bằng cách đưa người vào bên gối nữ đế.
Nào ngờ thế sự xoay vần, nàng lại rộng mở cửa lớn tuyển tú, thả vào bên trong không phải ai khác mà là một đám nữ quan mặc quan bào, cầm tay văn thư, làm giáo sư cho nhi đồng và nghiên cứu y thuật.
Đây nào phải là tuyển tú?
Đây rõ ràng là tuyển quan!
Nhưng ngặt một nỗi, nữ đế lại dùng danh nghĩa "Tuyển tú" để tuyển chọn người cho "Thượng Cung Cục".
Thượng Cung Cục vốn dĩ là một bộ phận trong chế độ hậu cung, xét theo lễ pháp thì không thể tìm ra một chút sai sót nào.
Nàng thậm chí còn ban cho thế gia một miếng mồi ngọt lớn hơn: Những người trúng tuyển sẽ được ban phẩm chất, hưởng bổng lộc, có thể đứng sóng vai cùng nam tử ở bên cạnh đế vương.
Điều này có nghĩa là, nếu gia tộc có thể bồi dưỡng ra một vị nữ nhi tài học xuất chúng, họ sẽ có thể vững vàng chiếm giữ nhiều vị trí quan trọng trên triều đình.
Cách này rõ ràng đáng tin cậy hơn nhiều so với việc nhắm mắt nhét con cháu nhà mình vào hậu cung rồi trông chờ vào cái gọi là "thánh sủng" hư vô mờ mịt.
Hơn nữa, với tính cách của vị bệ hạ này, dẫu có cưỡng ép đưa người vào trong cung, e rằng kết cục phần lớn cũng chỉ là một đời bị lạnh nhạt.
Bàn tính này, phàm là kẻ có cái đầu suy nghĩ, ai cũng biết phải tính toán...
.................