Chương 15: Đến nhà phỏng vấn (2)
Đáng chết, hắn cũng từng nghe qua về Hồn tông, đó mới thực sự là đại phái trong ma đạo. Tùy tiện cử ra một ma tu cũng đều là đại ma đầu tuyệt thế, có khả năng khiến trẻ con nghe tên thôi cũng không dám khóc nhè.
Hắn âm thầm nuốt nước bọt, đây đúng là tồn tại không thể đắc tội nổi. Nghe nói những ma tu lợi hại có thể cách không sát nhân, chỉ cần biết tên và tướng mạo của đối phương là có thể dùng bí pháp để giết chết. Trương Mạc không muốn một ngày nào đó bị chính cái bóng của mình bóp chết đâu.
Xem ra không gặp cũng phải gặp, hy vọng người tới đừng quá "ma tính".
Trong lòng hắn thấp thỏm không yên, nhỡ đâu đối phương có ý đồ xấu? Hoặc nhỡ đối phương liếc mắt một cái đã nhìn thấu hắn chỉ là kẻ miệng cọp gan thỏ thì sao?
Trong nháy mắt, Trương Mạc đã xoay chuyển trăm ngàn ý nghĩ, hồi lâu mới nói: "Cho hắn lên đây. Chỉ cho phép một mình hắn vào."
"Tuân lệnh!"
Thuộc hạ bước nhanh rời đi, Dương Thạc và những người khác cũng nhao nhao ôm quyền: "Vậy thưa tông chủ, chúng thuộc hạ không dám quấy rầy."
Thấy bọn họ định rời đi, Trương Mạc vội vàng đưa tay ngăn lại: "Chờ chút, các ngươi đừng đi. Hãy cùng ta tiếp nhận phỏng vấn."
Dương Thạc và đám ma tu biến sắc, khẽ hỏi: "Tông chủ, như vậy có tiện không?"
Trương Mạc trong lòng gào thét: Các ngươi mà đi, lỡ có chuyện gì xảy ra thì ta chẳng phải là chết chắc sao?
Trên mặt hắn lại ra vẻ tức giận, lạnh lùng hừ một tiếng: "Bảo các ngươi ở lại thì cứ ở lại."
Dương Thạc cùng đám người lập tức đứng vững, cúi đầu không dám nói thêm lời nào.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao. Cửa viện mở ra, trước mắt mọi người chợt sáng bừng lên, người tới rõ ràng là một đại mỹ nữ.
Mái tóc dài như thác đổ mang sắc tím yêu dị, khoác trên mình bộ võ phục màu đen ôm sát, tôn lên vóc dáng rực lửa. Lúc bước đi, vòng eo nàng chập chờn như liễu rủ, khiến lòng người dao động. Trước ngực cao vút theo từng nhịp thở, khiến người ta không khỏi hoa mắt.
Ngũ quan nàng tú lệ, khóe mắt vẽ hoa văn màu sắc, môi đỏ như lửa, da thịt trắng ngần như tuyết. Trương Mạc trong phút chốc nhìn đến ngây người, không ngờ trên đời lại có nữ tử xinh đẹp yêu dã đến nhường này.
Vừa bước vào cửa, ánh mắt nữ tử đã lập tức rơi lên người Trương Mạc. Tay nàng lướt nhẹ qua bên hông, chiếc chuông nhỏ màu tím lập tức phát ra những tiếng vang giòn giã.
Tiếng chuông vừa vang lên, Dương Thạc và những người xung quanh đều toàn thân rung mạnh. Chỉ trong thoáng chốc, Dương Thạc kinh hoàng thét lên: "Không xong, ma nguyên bị tán loạn, là Nhiếp Hồn Linh!"
Cả đám nhao nhao vận khởi ma nguyên, chuẩn bị xuất thủ.
Nữ tử khẽ cười một tiếng: "Đừng kích động như vậy, chỉ là một chút thăm dò mà thôi. Tiểu nữ tử Tử Hoàng, là một tiểu chấp sự của Thánh Đạo báo, xin kính chào tân nhiệm tông chủ Thiên Ma tông!"
Tử Hoàng khom mình hành lễ với Trương Mạc, hoàn toàn không để ý đến những ma tu suýt chút nữa đã bị nàng làm tổn thương.
Trương Mạc vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không hiểu tại sao Dương Thạc và đám người kia đột nhiên lại la hét như bị đánh vậy.
Gì thế này? Người ta có làm gì đâu, đám người này gào khóc cái gì chứ? Chưa thấy mỹ nữ bao giờ chắc?
Sở dĩ như vậy là vì chiêu này của Tử Hoàng chuyên nhằm vào những người có nguyên khí trong người. Nàng dùng mỹ mạo và tiếng chuông để xáo trộn nhịp thở và nguyên khí của đối phương, từ đó đả thương địch thủ. Dùng chiêu này là để nhắc nhở đám ma tu ở đây rằng nàng cũng không phải hạng dễ bắt nạt. Ma đạo luôn lấy thực lực làm trọng, một nữ tử xinh đẹp như nàng nếu không lộ chút bản lĩnh phòng thân thì e rằng sẽ gặp rất nhiều phiền toái.
Một chiêu tung ra, quả nhiên những ánh mắt thèm khát từ trong ra ngoài viện đều giảm bớt, thay vào đó là sự e sợ.
Đồng thời, Tử Hoàng cũng thầm nghĩ trong lòng: Quả nhiên vị tân tông chủ Thiên Ma tông này không hề tầm thường. Chiêu Nhiếp Hồn Linh này là bảo vật do đại năng của Hồn tông ban cho, không ít ma tu lợi hại lần đầu gặp phải đều trúng chiêu. Vị tông chủ này là người đầu tiên từ trước đến nay hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông của nàng.
Lợi hại! Quả nhiên là đại năng sắp quyết đấu với tông chủ Chính Nhất tông, thực lực này rất ổn định.
Trương Mạc làm sao biết được bên trong có nhiều uẩn khúc như vậy, càng không biết được thân thể người bình thường của mình lại tình cờ giúp hắn thoát được một kiếp. Hắn nhìn Tử Hoàng thêm vài lần, trong lòng cảm thấy bất ổn.
Quá đẹp, đây mới đúng là ma tu chứ. Lông mày lá liễu, đôi mắt được trang điểm cầu kỳ, bụng nhỏ thon gọn lộ ra bên ngoài... đúng là thanh kiếm lấy mạng người mà.
Không dám nhìn lâu, không dám nhìn lâu. Mỹ nữ ma tu toàn là hạng ăn tươi nuốt sống cả thôi.
Cố giữ vẻ bình tĩnh, Trương Mạc chậm rãi giơ tay nói: "Mời ngồi."
Lúc này những người xung quanh mới phản ứng lại, bọn họ trừng mắt nhìn Tử Hoàng rồi mang ghế đến cho nàng.
Tử Hoàng ngồi xuống, lại nhìn quanh một lượt rồi nói: "Tông chủ đại nhân, tiểu nữ tử chuyến này đến là để phỏng vấn ngài vài câu, liệu có thể để những người khác lui xuống trước không?"
Trương Mạc thầm nghĩ: Có đánh chết cũng không dám cho bọn họ lui. Cô nam quả nữ, nhỡ xảy ra chuyện gì thì hắn chắc chắn chống đỡ không nổi.
Ra vẻ thản nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Mạc cất giọng nói: "Chỉ là phỏng vấn mà thôi, ngươi cứ việc hỏi, ta sẽ trả lời trực tiếp, không có gì phải giấu giếm cả."