Logo

Chương 6: Thần linh (2)

Chưa đợi tên đầu trọc kịp phản ứng, Tàng Đao đã xoay người vung một đạo đao mang chém đứt cánh tay phải của gã. Đá đánh lửa cùng cánh tay đứt lìa văng ra, quẹt vào vách đá tạo thành một tia lửa chói mắt. Ngay sau đó là những tiếng "xì xì" ghê người vang lên.

Triệu Tàn trợn trừng mắt, đám võ giả chính đạo cũng đồng loạt khựng lại.

"Không xong rồi, là Phích Lịch Ma Hỏa!"

"Rút lui! Mau rút lui!"

Tiếng gào thét vang lên nhưng tất cả đã quá muộn. Một tiếng nổ vang trời rung chuyển mặt đất, địa đạo sụp đổ, kéo theo đó là một chuỗi nổ liên hoàn kinh thiên động địa.

Bên trong nghị sự đại điện, Trương Mạc nghe thấy động tĩnh bên ngoài, qua khe cửa hắn thấy hai lão thủ vệ thọt chân đang liều mạng chạy xuống núi. Xong rồi, tất cả đã kết thúc! Vụ nổ bắt đầu, kế hoạch của Triệu Tàn đã thành công, gã muốn hắn phải chết thay.

Trương Mạc bi phẫn khôn cùng nhưng chẳng thể làm gì được. Toàn bộ đại điện bắt đầu lung lay dữ dội, tâm trí hắn hoàn toàn rơi vào bóng tối. Hắn quay người đi về phía ghế tông chủ, chậm rãi ngồi xuống. Thôi thì có lẽ đây chính là số mệnh của hắn. Chỉ thương cho cha mẹ già, hắn không thể tận hiếu được nữa.

Nhắm nghiền mắt lại, hai tay Trương Mạc bám chặt vào thành ghế, khẽ lẩm bẩm: "Bất Động Như Sơn!"

Có chiêu thì cứ dùng, coi như không lãng phí. Chết một cách tôn nghiêm chút cũng tốt.

Ầm!

Mặt đất vỡ nát, nghị sự đại điện hoàn toàn đổ sụp. Mái nhà tan tành, vô số gạch đá rơi xuống nhưng kỳ lạ thay lại không có viên nào trúng vào người Trương Mạc, quả là đại vận. Nhìn từ xa, toàn bộ Tiểu Thánh Sơn sau một chuỗi tiếng nổ chấn động bắt đầu sụp đổ từ đỉnh núi, đá tảng khổng lồ lăn xuống rầm rầm.

"A! Sư phụ!"

"Trời ơi, Kiếm Quân bọn họ vẫn còn ở bên trong!"

Phía ngoài rừng trúc, mấy người chính đạo còn sót lại trợn tròn mắt kinh hãi. Đám ma tu còn sống sót dưới chân núi cũng bàng hoàng nhìn lên đỉnh núi.

"Xong rồi, Thiên Ma Tông lần này triệt để tiêu tùng rồi!"

Khi tiếng nổ kết thúc, bụi trần dần lắng xuống. Trong địa đạo, xác người bị vùi lấp, không một ai có thể bò ra ngoài.

"Sư phụ!"

Mấy tên đệ tử chính đạo bi phẫn lao về phía Tiểu Thánh Sơn, rút kiếm muốn liều mạng tìm người. Nhưng đi chưa được mấy bước, bọn họ đã bị người phía sau giữ chặt lại.

"Đừng đi, Tiểu Nhiễm, nhìn kìa!"

Lúc này, một người có đôi mắt tinh tường chỉ tay lên đỉnh núi. Đám đông nhìn theo, nơi đó mờ ảo hiện ra một bóng người. Chờ một lát sau, mây đen tan biến, ánh trăng lại một lần nữa soi sáng đại địa.

Dưới ánh trăng thanh khiết ấy, một bóng người ngồi trên chiếc ghế sắt đá, lơ lửng giữa không trung.

Sừng sững như một vị thần linh!