Logo

[Dịch] Yêu Long Đô Thị

Chương 3. Chương 3: Nuôi nấng Huyết Long Tham

Chương 3: Nuôi nấng Huyết Long Tham

Hạt Tử Tinh cùng Ngô Công Tinh nghe lão Ô Quy nhắc đến Huyết Hồn Đan, nhất thời kinh hãi biến sắc, liên thanh cầu xin tha thứ. Thấy Diêu Liệt cùng lão Ô Quy bất vi sở động, chúng liền tức miệng mắng to.

Chúng vốn không phải loại yêu quái chưa đến trăm tuổi đời như Miêu Yêu, Cáp Mô Yêu hay Quỷ Hổ, tự nhiên biết rõ mỗi một viên Huyết Hồn Đan đều phải dùng tinh huyết của một đầu yêu quái mới có thể luyện chế ra được.

Yêu quái càng cường đại, dược lực của Huyết Hồn Đan luyện chế ra càng mạnh. Đây là Đan Đạo nham hiểm chuyên luyện hóa yêu quái thành linh đan, cũng giống như tu sĩ nhân loại đào Nội Đan của yêu quái để luyện chế Chân Hồn Đan vậy. Chỉ bất quá loại linh đan trước là dành cho yêu quái dùng, còn loại sau là do tu sĩ nhân loại sử dụng.

Dược lực của Huyết Hồn Đan cùng Chân Hồn Đan cực kỳ cường đại, có thể tẩm bổ thân thể, gia tăng thọ nguyên, bởi vậy luôn bị giới yêu quái phẫn hận. Những kẻ luyện chế hai loại linh đan này, dù là người hay yêu, thường sẽ trở thành công địch của các yêu quái khác và bị truy sát đến cùng.

Nghe thấy bản thân sắp bị luyện thành Huyết Hồn Đan, hai đầu yêu quái tự nhiên điên cuồng giãy dụa.

Nhưng phương pháp phong ấn của lão Ô Quy vô cùng huyền ảo, hai yêu có giãy dụa thế nào cũng chỉ là uổng công. Thậm chí ngay cả lực hút nhiếp từ Diêu Liệt, chúng cũng không thể chống lại, lập tức bị hắn thu vào trong Yêu Vương Ấn.

Còn con cóc nhỏ kia thì được Diêu Liệt cẩn thận thu lại, phóng vào bên trong một chiếc túi màng mang theo người. Yêu Vương Ấn tuy tốt, nhưng một khi đã vào bên trong thì không cách nào khôi phục trạng thái hay gia tăng yêu lực, chỉ có thể bảo trì nguyên trạng, hơn nữa còn chậm rãi tiêu hao tinh lực của yêu quái. Hắn tự nhiên không thể đem con cóc đang cực độ hư nhược kia bỏ vào trong đó.

Sau khi thu phục hai yêu, Diêu Liệt gật đầu nói: "Những yêu quái này quanh năm sinh hoạt tại đại sơn, trong động phủ hẳn là có không ít thứ tốt. Bất quá bây giờ nitơ lỏng nơi đó còn chưa tán đi, vô cùng lạnh lẽo, trước tiên cứ đi đào Huyết Long Tham lại nói."

Bởi vì sợ nitơ lỏng làm hư hại Huyết Long Tham, Diêu Liệt đã sớm phân phó đám người Đại Sơn chú ý không phun nitơ lỏng về hướng này. Hắn giống như một linh hầu nhanh nhẹn leo lên vách núi, đi tới bên cạnh bệ đá nhỏ cạnh cây thông già. Quả nhiên, hắn nhìn thấy trong một hốc lõm xuống có hai mảnh lá nhỏ màu xám tro đang trải trên mặt đất, thoạt nhìn rất không bắt mắt.

Nếu không phải trước đó Diêu Liệt từng chứng kiến cảnh Mãng Xà Tinh phun huyết thủy nuôi nấng Huyết Long Tham qua video, hắn tuyệt đối không thể ngờ được hai mảnh lá cây tầm thường này lại chính là Huyết Long Tham vô cùng trân quý!

Lão Ô Quy sau trận chiến với Ngô Công Tinh thì ánh mắt đã ảm đạm và vẩn đục đi nhiều, lúc này bỗng nhiên lóe sáng, tấm tắc tán thán: "Trách không được Mãng Xà Tinh không nỡ nuốt vào Huyết Long Tham, còn cam đoan tiêu hao tinh huyết để nuôi dưỡng nó. Thì ra gốc Huyết Long Tham này đã có đến chín trăm năm phần, mảnh lá thứ ba cũng sắp mọc ra rồi."

Diêu Liệt trong lòng vui mừng, nhưng lại có chút ngoài ý muốn hỏi: "Chỗ này rõ ràng chỉ có hai mảnh lá, sao ngươi lại nói mảnh thứ ba sắp mọc ra?"

Lão Ô Quy cười cười đáp: "Ngươi dùng máu của mình nuôi nấng gốc Huyết Long Tham này thì sẽ biết ngay."

Sắc mặt Diêu Liệt lập tức đau khổ: "Dùng máu của ta? Ngươi dùng có được không?"

Lão Ô Quy liếc nhìn hắn một cái: "Được chứ, nếu ngươi cam lòng đem viên Huyết Long Tham này cho ta dùng."

"Ngươi nghĩ xem tại sao Mãng Xà Tinh phải dùng chính máu của mình nuôi nấng Huyết Long Tham, chứ không phải bắt dã thú về lấy máu tươi nuôi nó? Tuy rằng huyết thủy của nó đều do luyện hóa thức ăn tích trữ được, dùng phương pháp mưu lợi, nhưng trong đó cũng kẹp theo tinh huyết của bản thân. Chỉ có như vậy mới khiến Huyết Long Tham nhiễm lên hơi thở của nó, sau này hấp thu yêu lực của Huyết Long Tham mới dễ dàng hơn, không đến mức lãng phí một khối linh đan trân quý như thế."

Diêu Liệt sầu muộn, cuối cùng vẫn phải dựa theo chỉ thị của lão Ô Quy, dùng móng tay vạch một đường lên cổ tay. Một vết thương xuất hiện, từng giọt máu đặc quánh hướng về phía phiến lá màu xám tro của Huyết Long Tham nhỏ xuống.

Hiện tại Diêu Liệt sử dụng đều là tinh huyết của bản thân, ẩn chứa đại lượng yêu lực, không giống như biện pháp mưu lợi trước đó của Mãng Xà Tinh. Chỉ thấy giọt máu vừa rơi vào trên phiến lá, màu xám tro liền chậm rãi biến đổi thành đỏ thẫm. Trên mặt lá xuất hiện từng đường mạch lạc màu đỏ, giống như huyết quản vận chuyển máu tươi của Diêu Liệt đến khắp các bộ vị.

Theo lượng máu của Diêu Liệt nhỏ xuống ngày càng nhiều, Huyết Long Tham quỷ dị trồi lên khỏi vũng bùn. Bản thể giấu dưới lòng đất của nó trông rất giống nhân sâm, chỉ cỡ hai ngón tay, bên ngoài không có rễ chùm mà lại bao phủ bởi từng cục vảy quỷ dị. Trên lớp vảy mơ hồ hiện lên những phù văn kim sắc kỳ dị trông như long lân. Toàn bộ gốc Huyết Long Tham nhìn qua chẳng khác nào một đoạn thân mãng xà hay một khúc long khu, vô cùng quái dị.

Hai mảnh lá màu xám lúc này đã triệt để biến thành màu huyết hồng sau khi hút no máu của Diêu Liệt. Kế tiếp, ở dưới một chiếc lá, một phiến lá cuộn tròn khác chậm rãi lộ ra. Nó cũng đang nỗ lực hấp thụ máu tươi của hắn, cố gắng vươn mình tạo ra mặt lá. Đáng tiếc, cuối cùng nó cũng chỉ mở ra được khoảng hai phần ba, không cách nào triệt để thư triển.

Diêu Liệt ấn chặt vết thương, vận chuyển yêu lực để cầm máu, nhíu mày nhìn lão Ô Quy nói: "Lão Ô Quy, nó còn cần bao lâu mới có thể triệt để nở rộ?"

Lão Ô Quy nhìn gốc Huyết Long Tham đang chậm rãi lùi về chỗ cũ: "Ta cũng không quá rõ ràng, dù sao cũng chỉ là nghe nói qua tình huống của Huyết Long Tham mà thôi. Xem tình hình này, phỏng chừng ngươi phải cho nó ăn thêm khoảng nửa tháng nữa thì mới có thể khiến nó hoàn toàn nở rộ, đạt được chín trăm năm dược lực!"

Sắc mặt Diêu Liệt càng thêm khổ sở như mướp đắng: "Nuôi nó nửa tháng, ngày nào cũng như vậy thì ta chẳng phải sẽ huyết tận người vong sao?"

Hắn nhìn ra thung lũng đã biến thành nhân gian địa ngục, khắp nơi đều là đại thụ sụp đổ, đất đá vỡ vụn văng tung té, cùng với một đường rãnh sâu dài cả trăm thước. Mặt khác, bãi cỏ và cây cối bị nitơ lỏng đóng băng phát ra những tiếng nổ nứt vỡ không ngừng. Cho dù sơn cốc này nằm sâu trong đại sơn, phỏng chừng động tĩnh lớn như vậy cũng đã gây sự chú ý, nhất định sẽ có người đến đây điều tra chân tướng.

Người thường tới thì Diêu Liệt còn có thể ngăn cản bọn họ tiến vào thung lũng, nhưng vạn nhất là người của phía quân đội thì sẽ rất phiền phức. Một khi họ phát hiện ra điều dị thường, nhất định sẽ phong tỏa nơi này để điều tra chuyện gì đã xảy ra.