Logo

[Dịch] Yêu Long Đô Thị

Chương 8. Chương 8: Dạ thám Yêu Quật (2)

Chương 8: Dạ thám Yêu Quật (2)

Thấy Giang Phong còn định nói tiếp, hắn ho khan hai tiếng: "Khụ khụ, nghe nói Phi Long là động vật hoang dã. Bản thân ta là người rất bảo vệ động vật hoang dã, không cần ăn món này đâu. Giang Phong, ngươi không thường xuyên ăn động vật hoang dã đấy chứ?"

Giang Phong ngượng ngùng cười hai tiếng: "Dĩ nhiên là không... Kỳ thực Phi Long ăn cũng chẳng có gì đặc sắc..."

Tuy nhiên, một nhà hàng có món đặc sản như gà rừng, lại phối thêm nhân sâm, linh chi các loại thì giá cả tự nhiên không thể rẻ được. Thương Tuyết Di lại không hề khách khí gọi một bàn đầy thức ăn. Diêu Liệt thầm tính toán một chút, đau khổ nhận ra một kết luận bi kịch: ba tờ một trăm tệ kia của hắn, phỏng chừng đến cái đuôi lẻ của hóa đơn còn trả không đủ.

Điều chí mạng nhất chính là, Diêu Liệt lén lút hỏi nhân viên phục vụ thì được biết nơi này thực sự không thể quẹt thẻ!

Cái nơi lạc hậu này tiêu phí cao như vậy hắn đã nhịn, đến thẻ cũng không cho quẹt thì thật là không thể chịu đựng nổi. Chẳng qua Diêu Liệt đương nhiên không thể trút giận lên nhân viên phục vụ. Trầm ngâm suy tính một hồi, hắn vẫn cảm thấy Tô Tiểu Lê là cô gái hướng nội, dễ nói chuyện nhất, liền thừa dịp nàng đi vệ sinh mà mặt dày bám theo.

Khi hắn mở lời mượn tiền Tô Tiểu Lê, nàng đã bật cười thành tiếng, khiến Diêu Liệt ngượng đến mức hận không thể tìm một cái khe nứt để chui xuống. Trong lòng hắn thầm thề, sau này nhất định phải chuẩn bị thật nhiều tiền mặt mang theo bên người.

Hắn rốt cuộc đã hiểu tại sao Mạnh Tam Hà lại xem cốp xe ô tô như một cái máy rút tiền di động, có đôi khi trong ngân hàng dù có nhiều tiền đến đâu mà không cầm ra được thì cũng vô dụng.

May mắn là tính cách của Tô Tiểu Lê không giống Thương Tuyết Di. Sau nụ cười khẽ, nàng không làm khó Diêu Liệt, liền mở chiếc ba lô nhỏ lấy ra chiếc ví tiền căng phồng, toàn là những tờ tiền mệnh giá lớn, nàng cũng không thèm đếm mà trực tiếp đưa hết cho hắn.

Mất mặt thì có mất mặt, nhưng mối quan hệ giữa Diêu Liệt và Tô Tiểu Lê sau chuyện này rốt cuộc cũng khôi phục lại bình thường. Tô Tiểu Lê không còn bộ dạng cứ nhìn thấy hắn là cúi đầu không dám nói năng gì nữa. Còn Thương đại tổng tài sau khi trở về, nghe Tô Tiểu Lê kể lại chuyện này thì cũng nhịn không được mà bật cười lớn. Nàng tưởng tượng đến vẻ mặt cầu xin của tên coi trọng sĩ diện như Diêu Liệt lúc đó, trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái, rốt cuộc cũng trút được một ngụm ác khí.

Cái tên Diêu Liệt đáng ghét này, dám chiếm tiện nghi của Tiểu Lê, cho hắn mất mặt là đáng đời.

Tên Giang Phong kia trước khi đi còn muốn xin số điện thoại của Thương đại tổng tài, Diêu Liệt lạnh mặt, chẳng nể nang chút nào mà trực tiếp đuổi gã đi. Nếu không phải tại gã này, hắn cũng đã không phải mất mặt như vậy. Hắn chỉ cần nói một tiếng với Thương đại tổng tài là nàng sẽ trả tiền, nhưng trước mặt người ngoài, Diêu Liệt thà chết chứ không thể làm thế.

Thương tổng tài tuy rằng hay chấp nhặt với Diêu Liệt, nhưng tuyệt đối là người biết nhìn nhận đại cục. Sau khi ăn cơm xong, nàng bảo Diêu Liệt đưa Tô Tiểu Lê về trước, còn bản thân thì đi tìm kiếm các mối quan hệ bên phía chính quyền, xem làm cách nào để bịt đầu mối, che giấu tình hình xảy ra trong sơn cốc.

Chuyện đại sơn có mãng xà khổng lồ ăn thịt người, những người bên phía chính quyền tự nhiên biết rõ. Bọn họ làm quan ở vùng này, thậm chí có một số người trong thâm tâm cũng rất mê tín, tin rằng con đại mãng xà kia không phải là sinh vật thông thường.

Sự tồn tại của đại mãng xà khiến cho công nhân tại hai căn cứ trồng trọt dược liệu của Trung Bảo Tập Đoàn lâm vào cảnh lòng người bàng hoàng. Thương Tuyết Di nghĩ biện pháp trừ khử đại mãng xà cũng là lý do chính đáng. Kế tiếp, Trung Bảo Tập Đoàn lấy danh nghĩa ủng hộ quân đội để quyên góp một khoản tiền, mấy chiến sĩ canh giữ ở sơn cốc dĩ nhiên liền rút đi.

Trung Bảo Tập Đoàn đem trọn vẹn ngọn sơn cốc kia thuê lại, biến nó thành căn cứ trồng trọt dược liệu. Chẳng qua trong khoảng thời gian này chắc chắn sẽ không tiến hành gieo trồng gì cả, mà là để dành không gian và thời gian cho Diêu Liệt an tâm nuôi dưỡng viên Huyết Long Tham kia.

Những việc này Diêu Liệt không cần bận tâm, ngay đêm hôm đó hắn đã dẫn theo lão Ô Quy, Đại Bạch Xà cùng gã Lại Cáp Khấu đang hôn mê tiến vào sơn cốc.

Tuy rằng lúc này Thương Tuyết Di vẫn chưa hoàn toàn thông qua hết các thủ tục, binh lính canh gác vẫn còn đó, nhưng bọn họ không cách nào phát hiện ra hành tung của Diêu Liệt. Lão Ô Quy tùy tiện thi triển một chút tiểu yêu thuật, gọi đến một luồng sương mù dày đặc, che mắt mọi người để Diêu Liệt tiến vào bên trong động phủ của Mãng Xà Tinh.

Khe nứt này rất lớn, ngay cả khi không có ảnh hưởng từ nitơ lỏng thì bình thường nơi đây cũng âm phong trận trận, u ám cực kỳ. Bên trong tối đen như mực, những người dân sơn cước gan dạ nhất cũng không dám đặt chân vào.

Những binh lính kia cũng đều biết đến truyền thuyết về Xà Thần, tình huống trong sơn cốc lại quỷ dị như vậy, những thân cây đại thụ ngã rạp ngổn ngang, những vết cào xé khủng bố đột ngột xuất hiện, cùng với từng tảng đá bị đập nát vụn... Ai nấy đều biết nơi này vừa trải qua một trận đại chiến, càng thêm minh chứng cho sự tồn tại của Xà Thần. Nếu không phải có mệnh lệnh từ cấp trên, những binh lính này cũng chẳng muốn ở lại nơi đây, căn bản không dám đến gần sào huyệt của Mãng Xà Tinh.

Diêu Liệt trang bị tận răng tiến vào động huyệt của Mãng Xà Tinh. Trang phục chống lạnh, mặt nạ phòng độc, kính nhìn ban đêm, dây thừng leo núi, đèn pha các loại, thậm chí hắn còn mang theo một bình oxy nhỏ.

Tuy rằng hắn đã đạt tới đạo hạnh Tiểu Yêu trung kỳ, nhưng trên đời này thứ có thể lấy mạng hắn vẫn còn quá nhiều, cẩn thận một chút tổng không sai. Huống chi đây lại là sào huyệt của Mãng Xà Tinh, Ngô Công Tinh và Hạt Tử Tinh, ai biết được bên trong sẽ ẩn chứa hiểm cảnh gì.

Ba con yêu quái này đều là những sinh vật mạnh mẽ khủng bố, linh trí cực cao, việc chúng bố trí cơ quan cạm bẫy trong sào huyệt của mình là điều hoàn toàn bình thường.