Logo

[Dịch] Sáu Mươi Tuổi Ly Hôn, Hệ Thống Mới Đến

Chương 4. Chương 4: Thế này cũng có phần thưởng? (2)

Chương 4: Thế này cũng có phần thưởng? (2)

"Chà, lão Trần, hôm nay tiêu xài quá tay nha." Chủ cửa hàng tiện lợi trêu chọc.

Trần Thụ đáp: "Hôm nay tôi vui."

Ông chủ gật đầu: "Trông tinh thần anh hôm nay cũng khác hẳn, sáu mươi mà nhìn như mới năm mươi, càng sống càng trẻ ra đấy."

"Cảm ơn."

Vừa cầm bao thuốc bước ra khỏi cửa hàng, trong đầu hắn liền vang lên âm thanh:

[Kí chủ mua một bao thuốc Trung Hoa vốn hằng mong ước mà chưa dám mua, bù đắp một chút tiếc nuối trong nhân sinh, nhận được phần thưởng: 8.000 tệ.]

Trần Thụ lộ vẻ vui mừng. Thế này cũng có phần thưởng sao? Thật quá hợp lý. Bao thuốc này hắn đã muốn hút từ lâu, lần gần nhất được thử là vào năm ngoái khi một chủ hộ trong tiểu khu kết hôn, mang biếu chòi bảo vệ một bao.

Dựa trên phần thưởng của hệ thống, Trần Thụ đã hiểu ra quy luật: Hệ thống sẽ dựa trên giá trị cảm xúc của những việc hắn làm để ban thưởng. Bù đắp tiếc nuối hay tìm thấy niềm vui càng nhỏ thì phần thưởng càng ít, và ngược lại. Nhưng dù sao thì tám ngàn tệ này vừa vào tài khoản cũng đủ khiến hắn thêm phần thong dong.

Đứng bên lề đường, Trần Thụ châm một điếu thuốc, gió rít một nửa, hắn rít một nửa. Kế tiếp, hắn dự định mua cho mình một chiếc điện thoại mới. Trước đây, hắn chẳng bao giờ có khoản chi riêng, trong người chủ yếu chỉ mang vài đồng tiền lẻ, chưa bao giờ quá hai mươi tệ mặt. Nhưng sắp tới việc chi tiêu sẽ lớn hơn, đổi một chiếc điện thoại để dùng thanh toán điện tử là vô cùng cần thiết. Hắn không muốn lúc nào cũng phải mang theo thẻ ngân hàng.

Trần Thụ không rành về điện thoại đời mới vì trước đây toàn dùng máy cũ, nhưng hắn biết giới trẻ bây giờ chuộng loại nào. Hắn sực nhớ đến mấy tháng trước, cô cháu ngoại Trần An An có gọi điện đòi quà sinh nhật là một chiếc điện thoại di động. Lúc đó túi tiền rỗng tuếch, hắn chỉ đành dỗ dành con bé chờ thi đại học xong sẽ mua cho.

Hiện tại kỳ thi đại học đã qua được một tuần. Việc Trần Thụ đòi tiền từ Diệp Mai một phần cũng là vì lý do này, chỉ không ngờ số tiền tích góp nửa đời người đã bị mụ ta tẩu tán sạch sẽ. Nghĩ đoạn, hắn bấm số gọi cho Trần An An.

"Ngoại ạ! Hôm nay ngoại không phải đi làm sao?" Giọng Trần An An tràn đầy niềm vui.

Trần Thụ sau khi ly hôn lần đầu đã một mình nuôi con gái khôn lớn. Khi con gái lập gia đình, hắn đã có cháu ngoại cả trai lẫn gái. Lúc đó hắn chưa kết hôn với Diệp Mai nên đã tự tay chăm sóc hai đứa nhỏ. Dù giờ đây không thường xuyên gặp mặt nhưng mỗi kỳ nghỉ hè, hắn đều về quê ở cùng các cháu. Mối quan hệ giữa hai đứa cháu và ông ngoại thậm chí còn thân thiết hơn cả với ông nội của chúng.

Trần Thụ ôn tồn: "Ừ, ngoại nghỉ rồi. Đúng rồi An An, kết quả thi đại học thế nào? Đã nộp nguyện vọng chưa?"

Trần An An hớn hở: "Nộp rồi ngoại ơi! Nguyện vọng một của con là Đại học Hỗ thành, điểm của con cao hơn điểm chuẩn những mười lăm điểm đấy! Chắc nửa tháng nữa là có giấy báo nhập học thôi. Lúc đó con sẽ được lên thành phố của ngoại để học đại học!"

Trần Thụ kinh ngạc vui sướng: "Thật sao? Vậy thì tốt quá. Chờ con lên đây, ngoại sẽ đưa con đi chơi. Đúng rồi, lần trước con nói muốn mua điện thoại gì nhỉ? Loại hình quả chuối hay quả đào?"

Trần An An cười khúc khích: "Là hình quả táo ngoại ơi! Nhưng mẹ nói ngoại làm việc vất vả, lại hay phải thức đêm nên con không dám đòi nữa đâu. Mà hai ngày nữa con định cùng bạn học lên Hỗ thành chơi một chuyến."

"Ngoại có thể tìm giúp bọn con hai phòng khách sạn nào giá rẻ một chút không ạ?"

Trần Thụ đáp: "Được chứ, trước khi đi cứ gọi điện cho ngoại."